ầu lại nhìn, đã thấy nàng ta đứng dậy đi ra ngoài.
Ta hơi do dự, lại ngoái đầu nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, thấy bàn tay đang buông xuống của hắn khẽ run rẩy, nhưng lại không ngẩng mặt lên.
Ta hiểu rõ, cái cảm giác phẫn nộ và thất vọng đan xen, là như thế nào.
Đang định đi, thì thấy Thiển nhi bước vội vào, nói với Thái hậu : “Thái hậu … Thái hậu, Vinh phi nương nương đã sinh rồi.” Ta kinh ngạc, bất giác quay đầu nhìn, thấy trên mặt Thái hậu vui vẻ, đi nhanh về phía Thiển nhi hỏi: “Là hoàng tử chứ?”
Lúc này, ta đã đi tới bên ngoài, nhưng mà vẫn không nhịn được muốn dừng bước chân.
Thiển nhi thở phì phò, hít thở lấy hơi, mỉm cười: “ Chúc mừng Thái hậu, chúc mừng Hoàng thượng, Vinh phi nương nương đã sinh được một tiểu hoàng tử rồi! Mẹ con đều bình an!”
Chẳng biết tại sao, khi nghe được Thiển nhi nói: “Mẹ con đều bình an!” trong lòng ta cảm giác như bị mất mát. Trống rỗng, thật khó chịu.
Thái hậu thở phào một cái, đi về phía trước mấy bước: “Mau dẫn ai gia đi thăm!” Thiển nhi đi lên đỡ lấy tay bà, bà chợt nhớ ra gì đó, dừng bước, quay đầu lại dặn dò: “Hoàng thượng đã mệt rồi, người đâu, đưa Hoàng thượng về cung nghỉ ngơi đi!”
Ta nghe thấy tiếng Lý công công nhỏ giọng vâng dạ.
Đi tới hành lang, ta dừng bước lại, nhìn về phía Thái hậu cvà Thiển nhi đang vội vã rời đi. Ta không biết chuyện hôm nay có phải là do bà tính kế hay không, nhưng bất luận thế nào, kết quả hôm này, chắc bà cũng hài lòng rồi.
Dao phi thất thế, đứa con của Thiên Phi cũng đã giữ lại được, lại còn là một hoàng tử.
Đây không phải đều là chuyện vui sao?
Ta bỗng nhiên lại nghĩ tới Diêu phi, nếu như nàng ta nghe thấy tin tức này, sẽ như thế nào đây? Số mệnh của Thiên Phi thật tốt, có thể đại nạn không chết, lại còn sinh được hoàng tử …
Trong đầu lại nhớ tới vị thầy tướng tới Tang phủ năm nào.
Ông ta đã từng nói, Tang phủ, có ẩn giấu phụng thể.
Ta nghiến răng, chẳng lẽ người ông ta nói tới là Thiên phi sao?
Bàn tay đang vịn lấy hành lang, ta lặng lẽ nắm chặt. Lúc này gió đã thổi, nhưng ta cũng không cảm thấy lạnh chút nào, tay áo mỏng manh bị gió thổi bay lên, lất phất dưới ánh sáng, chập chờn mông lung.
Ra bên ngoài Hi Ninh cung, lúc này đã không còn náo nhiệt nữa, chắc hẳn mọi người đều đã vội vã qua Khánh Vinh cung để chúc mừng rồi.
Ta nghe thấy có tiếng bước chân, ngoái đầu lại nhìn, quả nhiên là Lý công công.
Chỉ chốc lát sau, ngự kiệu đã tới.
Mà ta cũng chẳng biết làm sao, đứng ngơ ngác ở nơi này một lúc thật lâu.
Ta cười, lắc đầu, đang định đi lại cảm thấy có bàn tay đưa đến mạnh mẽ kéo ta vào trong kiệu. Ta giật mình hoảng hốt, nhưng cũng cắn môi, không thét lên.
Chỉ vì ta biết, là hắn.
Mùi hương trên người của hắn đối với ta rất quen thuộc, vì thế từng sợi dây thần kinh của ta rất mẫn cảm, hắn vừa chạm vào, ta đã nhận ra.
Hắn không nói lời nào, chỉ kéo ta lại gần hắn, hắn vùi mặt vào gáy của ta, hai tay ôm chặt lấy ta, rất lâu sau cũng không nói lời nào.
“ Hoàng thượng khởi giá hồi cung —-” Bên ngoài truyền tới giọng nói của Lý công công. Sau đó ngự kiệu chậm rãi nâng lên, rồi từ từ đi về phía trước.
Ta nghiêng mặt nhìn hắn.
Đôi mắt của hắn vẫn nhắm chặt lại, lông mi dài khẽ lay động, môi mỏng mím lại. Chỉ có hàng lông mày vẫn còn nhíu lại. Ta hơi do dự, rồi cũng ôm lấy thân thể hắn. Hắn vẫn không nói lời nào, chỉ nặng nề hít thở.
Lúc này, hắn đã kiềm nén được sự tức giận , hắn cố gắng không nổi giận.
Cũng không biết ngự kiệu đã dừng bao lâu, hắn đột nhiên đẩy ta ra, lưng tựa vào vách kiệu, hít thật sâu. Ta thấy hắn như thế, cảm thấy đau lòng vô cùng, đưa tay giữ lấy mặt hắn, nhẹ nhàng nói: “Nếu Hoàng thượng thấy khó chịu thì cứ khóc đi. ”
Ai nói đàn ông không thể khóc ? Làm người, đâu phải chỉ có những chuyện vui, còn có những chuyện buồn, không phải sao ?
Hắn lại lắc đầu, cầm tay ta áp vào ngực hắn, trầm giọng nói: “Trẫm khó chịu ở đây.” Hắn vẫn nhắm mắt, nhưng trong lời nói của hắn ẩn chứa sự đau đớn vô hạn.
Ta muốn nói gì đó, nhưng bỗng chốc chữ nghĩa trong đầu bay hết sạch, không nói được câu nào.
Bàn tay ta vẫn bị hắn nắm chặt, áp sát vào ngực hắn.
Ta cảm giác tim hắn đập rất nhanh. Nhịp đập ấy truyền đến lòng bàn tay rồi lan vào tận trái tim ta, khiến ta cũng cảm thấy vô cùng đau đớn.
Ta ngẩn ngơ nhìn, thấy chân mày hắn nhíu chặt lại. Ta giơ tay lên, hơi chần chờ, cuối cùng vẫn không chạm vào đôi mày ấy. Ta khẽ siết bàn tay, Dao phi à Dao phi, nàng ta thực sự không hiểu hắn chút nào. Chỉ sợ lúc này nàng ta đang còn oán hận hắn không ra mặt nói giúp cho mình.
Một lúc lâu sau, ta mới nghe hắn nhỏ giọng nói: “Trẫm muốn bồi thường cho nàng ấy, bồi thường cho nàng ấy năm năm cô độc…”
Ta hiểu rất rõ.
Đâu phải chỉ là năm năm cô độc, hắn còn muốn bồi thường cả quãng đời sau này của nàng ta. Bởi vì trái tim của hắn đã còn không thuộc về nàng ta nữa.
“Thực ra, bất luận nàng ấy làm gì, trẫm cũng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Mẫu hậu không thích nàng ấy, trẫm cũng biết. Nàng ấy chỉ cần … Chỉ cần không để lộ chân tướng, trẫm cũng có thể …” Hắn bỗng nhiên im bặt, ngẩng đầu, bàn tay đấm mạnh vào thành kiệu.
Ta ho