Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220774

Bình chọn: 9.5.00/10/2077 lượt.

ng nương còn nói, chỉ cần loại bỏ được Vinh phi và đứa bé trong bụng Vinh phi, thì trái tim của Hoàng thượng sẽ chỉ ở trên người nương nương thôi, về sau nương nương được tôn quý, thì cũng sẽ không quên thần thiếp.”

“Thật không?” Đôi mày Thái hậu chau lại, bà đưa mắt nhìn về phía Hạ Hầu Tử Khâm, nhàn nhạt hỏi: “Hoàng thượng nghe thấy rõ rồi chứ?”

Sắc mặt của hắn lúc này hết sức khó coi, những điều Ngọc tiệp dư nói rõ ràng như vậy, chỉ cần là ở đây, thì làm sao có thể không nghe? Hắn vẫn chỉ ngồi yên như trước, không hề nói gì.

Dao phi nhịn không được nữa, tức giận hét lên: “Ngươi nói bậy! Nếu như bản cung muốn liên thủ cấu kết cùng với ngươi, làm sao có thể lấy tính mạng của mình ra đùa được? Theo như ngươi nói, bản cung mà chết đi, không phải là ngươi sẽ ‘ngư ông đắc lợi’ sao?”

Ngọc tiệp dư cũng nói tiếp: “Nương nương đương nhiên sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa, nương nương đã quên rồi sao? Nương nương nói rằng, thần thiếp cứ cưa đứt cọc gỗ ở gần chỗ của nhạc công đi, đến lúc đó Tích quý tần cũng sẽ rơi xuống nước. Mà sân khấu có bốn cọc gỗ, cưa đứt một cái, thì còn lại ba cái, sẽ không đổ được đâu. Có điều vị trí của người nhạc công kia bị di chuyển đột ngột, khiến cho người đứng gần ngã xuống nước mà thôi.” Nàng dừng lại, dùng hết sức lực nói tiếp: “Có điều, thần thiếp cũng có lòng riêng, đã không làm thì thôi, mà đã ra tay rồi, thì phải làm cho tới cùng, nên thần thiếp cưa luôn cả hai thanh cọc gỗ, ngay cả nương nương, cũng không tính toán được. Hôm nay, xem ra thần thiếp đã làm được rồi, không phải sao? Không phải là nương nương muốn qua sông đoạn cầu chứ?”

Lúc nàng nói xong thì ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Dao phi. Khóe miệng của nàng hơi lộ ra ý cười, cái loại nụ cười trào phúng và thần sắc mỉa mai này của nàng, khiến ta phải ngẩn ngơ.

Cảm giác trước giờ của ta đối với Ngọc tiệp dư, là nàng luôn là một người con gái yếu đuối, ta vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên khi ta gặp nàng tại Ngự hoa viên. Ấn tượng sâu sắc của ta về nàng, chỉ là một thân hình gầy gò và yếu ớt.

Mà lời nói sắc bén của nàng lúc này, lại khiến cho Dao phi không còn con đường sống nào.

Rất chặt chẽ, ngay cả một khe hở cũng không có. Theo như ta biết, thì nàng và Dao phi không có khả năng liên thủ cấu kết với nhau, mà là nàng muốn giá họa cho Dao phi.

Có điều, Dao phi hoàn toàn không hề liên quan gì sao? Hừ, chỉ sợ cũng không phải như vậy.

Nhưng mà bây giờ nói ra như vậy, Ngọc tiệp dư, nàng có thể sống sót sao?

Ta nghĩ vẫn mãi không ra, vì sao nàng lại phải làm như thế?

Diêu thục phi giật mình nhìn nàng, nàng ta tưởng rằng kế hoạch của nàng ta đã tan thành mây khói. Nhưng không hề nghĩ rằng, kết quả là Ngọc tiệp dư vẫn kéo Dao phi xuống nước! Điều này, nàng ta ắt hẳn là không thể ngờ được, lúc này, vẫn còn chưa nghĩ ra cách để phản ứng lại.

Thái hậu tức giận: “Người đâu ! Đem Dao phi và Ngọc tiệp dư kéo xuống hết cho ai gia, chờ xử lý sau!”

Lần này, là thị vệ từ bên ngoài tiến vào.

Ngọc tiệp dư tự mình đứng dậy, lúc nàng xoay người bước đi, lặng yên liếc nhìn về phía ta, vẻ mặt của nàng vẫn không có gì thay đổi, vẫn thản nhiên như trước, khiến cho ta không thể biết được nàng đang nghĩ gì.

Thị vệ tiến lên, kéo nàng ra ngoài.

Mà Dao phi, hoảng sợ lùi lại mấy bước, thị vệ tiến lại gần nàng ta, thì bị nàng ta liều mạng giãy dụa, hét to: “Thái hậu! Năm năm trước bà không trừ khử được ta, năm năm sau bà vẫn không muốn buông tha cho ta sao? Sao bà vẫn không chịu cho ta và Hoàng thượng ở bên nhau cơ chứ?”

“Nương nương, xin mời.” Thị vệ trầm giọng nói.

Hạ Hầu Tử Khâm bỗng nhiên đứng lên, ta chỉ cảm thấy trái tim ta như treo ngược, trong con ngươi của Dao phi sáng lên, mừng rỡ, nàng ta đang định mở miệng, thì đã nghe Thái hậu nói: “Các ngươi còn do dự cái gì? Còn không mau đưa xuống!”

“Dạ.” Thị vệ trả lời, tăng thêm lực, kéo Dao phi đi.

Nhìn thấy thân ảnh màu vàng kia đang định bước lên ngăn cản, Thái hậu bèn bước nhanh đến, kéo lấy tay hắn, đau lòng mở miệng: “Hoàng thượng, chuyện tới nước này rồi, người còn muốn bao che cho Dao phi nữa sao? Người nhìn đi, ả ta đã làm được chuyện gì tốt chứ? Oan uổng sao? Ai gia làm sao có thể để cho ả ta phải chịu oan uổng! Nếu tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến ả, ai gia làm sao có thể đem tất cả mọi chuyện mà đổ lên đầu ả được! Ả ta muốn hại chết đứa bé, hại chết cháu nội của ai gia! Hoàng thượng, người hung ác thâm hiểm như thế, tuyệt đối không thể nào để lại đây được!” Thái hậu chuyển mắt về phía các thị vệ, lạnh lùng nói: “Hoàng thượng nhân từ, nhưng ai gia không muốn tha ả! Ai đối xử nương tay với ả, thì đợi ai gia chém đầu đi!”

Hai thị vệ kia nghe vậy, mặt liền biến sắc, vội kéo mạnh Dao phi đi ra ngoài.

Dao phi nghe vậy, kinh hãi hét ầm lên: “Muốn hại Vinh phi, thì sao ta lại có thể để lại nhiều sơ hở như vậy cho các người chứ! Ta vốn định lúc ở trên đài, vô ý đẩy Tích quý tần xuống …” Lời nói ra, nàng ta mới ý thức được mình vừa nói cái gì, lập tức im bặt.

Nàng ta theo bản năng, nhìn về phía người đàn ông trước mặt, trong đôi mắt hiện lên vẻ vô cù


Lamborghini Huracán LP 610-4 t