Old school Swatch Watches
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220241

Bình chọn: 8.00/10/2024 lượt.

ngạc vô cùng.

Hắn muốn mượn chuyện đêm nay, đưa ta từ một phi tử thất sủng trở thành người nhận được thánh sủng nhiều nhất!

Ta chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Hạ Hầu Tử Khâm, chàng nghiêm túc sao?

Hắn không để ý đến sắc mặt ta, tay hơi dùng sức kéo ta từ trong ngự kiệu ra ngoài. Ta bị bất ngờ không kịp đề phòng, mất thăng bằng ngã vào ngực hắn. Hắn lại không có phản ứng gì, chỉ bước nhanh về phía trước.

Xa xa, Lưu Phúc và Lý công công vội vàng nghênh đón. Lưu Phúc nói: “Hoàng thượng muốn về cung nghỉ ngơi sao?”

Hắn chỉ “Ừ” một tiếng rồi lại tiếp tục im lặng.

Đi được vài bước, các cung nữ trên hành lang dài nhìn thấy ta đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hôm nay ta xuất hiện ở Thiên Dận cung, sợ là sẽ dễ dàng khiến cho người khác giật mình hơn so với bất cứ thời điểm nào khác.

Dao phi và Ngọc tiệp dư phạm tội. Vinh phi sinh non, nhưng đã sinh được hoàng tử. Mà Hạ Hầu Tử Khâm không buồn tới thăm nàng ta, trái lại còn mang ta trở về Thiên Dận cung.

Ngày mai, khi Diêu thục phi biết chuyện này, không biết nàng ta sẽ tức giận đến mức nào.

Vào tẩm cung, nghe Hạ Hầu Tử Khâm trầm giọng nói: “Tất cả ra ngoài.”

Thái giám và cung nữ bên trong vô cùng sợ hãi, vội vàng vâng dạ rồi cung kính lui xuống. Cửa cung được đóng lại cẩn thận, chỉ để lại một cơn gió thoáng qua rồi cũng nhanh chóng biến mất, tẩm cung chìm vào tĩnh lặng.

Nhìn bóng lưng người đàn ông trước mặt, bỗng nhiên không biết ta lấy dũng khí ở đâu ra, hỏi hắn: “Hôm nay Hoàng thượng quang minh chính đại mang thần thiếp về đây, là bởi vì chuyện của Dao phi sao? Người cố ý để cho nàng ấy nhìn thấy, muốn… Muốn chọc giận nàng ấy sao?”

Hắn bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt nhìn ta lộ vẻ đau đớn, cắn răng hỏi: “Nàng cho rằng trẫm là người như vậy?”

Ta cười yên tâm. Ta cũng không muốn hắn làm vậy, hắn thật sự không phải người như thế.

Ta bước lên ôm lấy hắn, mỉm cười nói: “Thần thiếp và Hoàng thượng, không cần phải diễn kịch cho ai xem cả, thần thiếp chỉ là thần thiếp.” Nếu như nói, hắn đau lòng vì chuyện của Dao phi nên mới muốn ta đến đây, như vậy ta cũng sẽ đau lòng.

Hắn hừ lạnh một tiếng, nói: “Cho tới bây giờ, trẫm vẫn luôn phân định rất rõ ràng!”

Hắn vừa nói xong, đã nghe thấy giọng của Lý công công vang lên từ bên ngoài: “Hoàng thượng, nô tài thấy buổi tối người vẫn chưa ăn gì, nô tài đã bảo Ngự thiện phòng chuẩn bị vài món cho người. Hoàng thượng muốn dùng gì?”

Hắn im lặng, một lúc sau mới trầm giọng nói: “Chuẩn bị rượu cho trẫm.”

Ta giật mình, ngạc nhiên nhìn hắn, đột nhiên khẽ cười: “Hỉ nộ ái ố là chuyện thường tình của con người, Hoàng thượng không cần phải đè nén bản thân.” Muốn uống rượu thì cứ uống đi, đã không kìm nén được thì cứ phát tiết ra, như vậy sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Bên ngoài, Lý công công không nghe dặn dò gì thêm mới vâng dạ lui xuống.

Hắn nhẹ nhàng buông tay ta, đi thẳng đến ngồi bên cạnh bàn.

Ta đi theo hắn nhưng không ngồi xuống mà chỉ đứng bên cạnh, rồi không nén được, ta hỏi: “Ngày đó ở lãnh cung, bất luận thiếp nói thế nào, chàng cũng không chịu cho thiếp ra ngoài. Ngay cả khi thiếp đã danh chính ngôn thuận thoát ra, chàng cũng biến Cảnh Thái cung thành một lãnh cung khác. Còn hiện giờ, trong lòng Hoàng thượng rốt cuộc đang nghĩ gì?”

Hắn ngước mắt nhìn ta rồi đưa tay kéo ta vào lòng. Hắn tựa người vào người ta, thì thầm: “Trẫm vốn tưởng rằng, chỉ cần không đến gần nàng, chỉ cần đối xử lạnh nhạt với nàng thì nàng sẽ được an toàn. Nhưng trẫm sai rồi, cho dù trẫm làm vậy cũng vẫn có người không chịu buông tha nàng. Nếu đã như thế, không bằng trẫm sủng ái nàng, có điều…” Hắn cúi xuống, qua một lúc mới nói tiếp, “Có điều từ nay về sau, nàng càng phải thận trọng hơn nữa. Trẫm không có khả năng bảo vệ chu toàn cho nàng mọi lúc mọi nơi.”

Lời hắn vừa nói khiến ta giật mình thốt lên: “Hôm nay, sắp xếp cho Ngọc tiệp dư đứng ra gánh tội thay là ý của Hoàng thượng sao? »

Hắn giật mình, trong đôi mắt hiện rõ sự ngạc nhiên, lắc đầu: “Sao có thể là ý của trẫm? Việc hôm nay nàng không phải không biết, đây là chuyện hệ trọng, ai đứng ra gánh tội thay chắc chắn chỉ có con đường chết. Cho dù trẫm biết nàng vô tội, cũng không thể vô duyên vô cớ tìm người khác gánh tội thay cho nàng.”

Ta im lặng không nói gì. Lời của hắn hiển nhiên có đạo lý. Dù địa vị cao hay thấp thì cũng đều là mạng người. Có điều vừa rồi ở Hi Ninh cung, hắn cố tình nói chưa từng thấy ta cài cây trâm ngọc kia là có ý gì chứ?

Hắn dường như biết suy nghĩ trong lòng ta, nhưng không giải thích nhiều mà chỉ nói: “Khi đó trẫm nói như vậy là muốn nàng thừa nhận, cây trâm đó đã bị rơi mất từ lâu. Mẫu hậu cũng biết nàng trong sạch. Dù Thục phi khăng khăng cho là nàng làm, trẫm cũng có thể phản bác đó chỉ là lời nói phiến diện.”

Nếu ta nói như vậy thì không ai có thể định tội ta được, ngay cả tội trạng của Dao phi cũng khó mà lộ ra. Mặc dù Thái hậu đã nắm được cơ hội thì chắc chắn sẽ không buông tha Dao phi, nhưng ta tin, Hạ Hầu Tử Khâm sẽ giúp nàng ta, nhất định như thế.

Nếu không phải tự Dao phi lỡ miệng nói hớ, thì đến bây giờ, Hạ Hầu Tử Khâm cũng sẽ không bỏ mặc nàng ta