Duck hunt
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219985

Bình chọn: 7.00/10/1998 lượt.

t đầu: “Bản cung đã biết, ngươi lui xuống trước đi.”

Lưu Phúc vâng dạ lui xuống, lúc y xoay người bước đi chợt dừng lại, quay đầu nói với ta: “Nương nương, Hoàng thượng dặn nô tài khi người tỉnh dậy thì nói với người là mấy ngày nay không nên đụng đến nước. Trời nóng nực, sẽ không tốt cho vết thương.” Lưu Phúc sợ ta không nhớ đã bị thương ở đâu nên cúi đầu nhìn xuống bàn chân trần của ta.

Ta chợt giật mình, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, mới thấy vết thương trên bàn chân đã được xử lý, còn dùng băng gạc mỏng quấn lên. Trong lòng thấy ấm áp vô cùng, hắn đã làm việc này từ lúc nào mà ta không hề hay biết cơ chứ.

Lưu Phúc thấy ta im lặng, y hướng về ta xin cáo lui rồi mới xoay người bước ra.

Ta rửa mặt chải đầu xong mới bước ra khỏi cung.

Bên ngoài, đột nhiên nghe thấy một người gọi ta: “Nương nương.”

Ta giật mình xoay người lại hướng về tiếng gọi kia, một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt ta, ta cảm thấy kinh ngạc vô cùng.

Nàng tươi cười bước lại gần, khom người hành lễ với ta, nhẹ giọng nói: “Nô tì Tình Hòa, phụng mệnh Hoàng thượng đến hầu hạ nương nương.”

Ta không tỏ vẻ gì mà chỉ cười, cũng không dừng bước lại, đi thẳng về trước. Tình Hòa vội vàng đuổi theo, ta lãnh đạm hỏi: “Bản cung không biết bây giờ ngươi là người của ai?”

Tình Hòa không bước lên đi cùng ta, mà nàng không chút hoang mang theo sát phía sau ta, nhỏ giọng nói: “Bây giờ, nô tì là người của nương nương.”

Người của ta. Nói nghe thật hay.

Khóe miệng ta khẽ nở nụ cười, nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn nàng. Ta không biết Hạ Hầu Tử Khâm bảo nàng hồi cung là có ý gì. Không xét đến việc nàng có phải là người của Thái hậu hay không, chỉ có điều những lời vừa rồi nàng nói là phụng lệnh Hạ Hầu Tử Khâm. Nếu hắn đã dám điều cung nữ này cho ta thì tất nhiên hắn tin tưởng nàng.

Chỉ cần là quyết định của hắn thì ta sẽ không bao giờ nghi ngờ.

Bước xuống bậc thềm, ta nghe Tình Hòa nói: “Nô tì nghe nói Đức phi nương nương tìm nương nương, người có cần gọi kiệu đến không?”

Ta lắc đầu: “Không cần.” Thiên Phi có chuyện lớn gì để tìm ta chứ? Đơn giản chỉ muốn khoe khoang nàng ta sinh được hoàng tử, lại được phong vị, không phải việc gấp gáp gì, chỉ cần ta qua đó là được rồi, để nàng ta chờ một lát cũng chẳng sao.

Đi được vài bước, ta hỏi nàng: “Chuyện ngươi hồi cung, Thái hậu có biết không?”

Nàng cười nói: “Đương nhiên là biết ạ, vừa rồi nô tì qua Hi Ninh cung thỉnh an Thái hậu trước rồi mới đến Thiên Dận cung.” Nàng cúi đầu xuống rồi lại nói: “Sao nương nương lại ở đây một mình? Cung nữ của Cảnh Thái cung đâu hết rồi ạ?”

Ta hơi ngẩn ra, Cảnh Thái cung đã không còn người nào để ta tin tưởng được nữa.

Tình Hòa nói tiếp: “Sao lại không thấy Phương Hàm cô cô đâu?”

Ta đột ngột dừng bước, ngoái đầu lại nhìn Tình Hòa, vẻ mặt nàng vẫn không hề bất an, nét mặt vẫn ung dung như trước.

Ta đột nhiên bật cười, người căng thẳng thật ra là ta.

Ta nói với nàng: “Cô cô ở Cảnh Thái cung, Tình Hòa, ngươi là một người thông minh, vì sao Hoàng thượng đột nhiên gọi ngươi trở về, bản cung nghĩ không cần nói rõ thì trong lòng ngươi cũng đã biết rồi.”

Nụ cười trên mặt nàng vẫn như trước, gật đầu nói: “Nương nương dạy dỗ rất đúng ạ.”

Xem ra thân phận của Phương Hàm, vẫn có nhiều người quan tâm, nhất là Thái hậu và người của Hoàng thượng.

Ta quay đầu lại, bước tiếp về phía trước, vừa đi vừa nhẹ giọng nói: “Ngươi ở cạnh cô cô nhưng không nên quá gần gũi, có lẽ cô cô không thích.” Có thể, Phương Hàm và An uyển nghi có vài nét giống nhau, không thích thân thiết với người khác. Nhưng Phương Hàm còn may mắn hơn An uyển nghi, chí ít trước kia bên cạnh nàng còn có Vãn Lương và Triêu Thần.

Phương Hàm tiếp cận ta cũng vì cho rằng ta là người của Tô Mộ Hàn.

Ta vừa mới thốt ra đã nghe Tình Hòa cười nói: “Nương nương đã quá lo lắng rồi, biết đâu cô cô sẽ thích nô tì không chừng. Nô tỳ nghe nói em gái cô cô tên là Tình Nhi, vừa hay trong tên của nô tì cũng có một chữ ‘Tình’.”

Ta hơi giật mình, chuyện Phương Hàm có một người em gái, ta cũng được nghe nói, nhưng ta không hề biết em gái nàng tên là Tình Nhi.

Ta nghiêng mặt nhìn Tình Hòa hỏi: “Chuyện về em gái cô cô ngươi có biết không?”

Tình Hòa gật đầu rồi nói: “Nô tì có nghe kể sơ sơ, chỉ biết người em gái đó tên là Tình Nhi, đã mất tích, có lẽ không còn trên đời này nữa.”

Ta vốn muốn hỏi thêm một chút nữa, nàng có từng gặp qua Tình Nhi hay chưa. Sau đó lại nghĩ ra, khi đó nàng còn chưa vào cung làm sao có thể gặp được chứ? Tình Nhi đã mất tích trong trận cung biến bốn năm trước, những người mất tích khi đó, hơn phân nửa đều chết hết.

Hai người chợt im lặng không nói gì nữa, bất tri bất giác đã đến trước Khánh Vinh cung. Cung nữ Khánh Vinh cung thấy ta liền bước lên trước nói: “Nô tì thỉnh an Đàn phi nương nương, xin nương nương chờ một chút để nô tì vào trong bẩm báo một tiếng.”

Ta không nói gì, dừng bước lại.

Cung nữ kia nhanh chóng quay ra, nói với ta: “Đàn phi nương nương, mời.”

Ta gật đầu, đi về phía trước vài bước, chợt nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ của Tình Hòa cũng đi tới. Nàng nhìn ta khẽ cười rồi bước