ổ lên đầu của thần thiếp sao?”
Tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Diêu thục phi đang thất vọng, nghe được câu này, vẻ mặt lại hưng phấn trở lại.
Thái hậu trừng mắt nhìn về phía nữ tử đang quỳ trên mặt đất, bàn tay trên bàn siết chặt lại thành nắm đấm. Nhưng bà chưa nói gì cả, vẫn đang chờ Ngọc tiệp dư nói tiếp.
Ngọc tiệp dư, từ khi ta biết nàng tới giờ, đây là lần đầu tiên ta cảm thấy kinh ngạc vô cùng về con người của nàng.
Nàng liên thủ cấu kết với Dao phi sao? Nhưng mà bây giờ thoạt nhìn qua, chân tướng mọi chuyện đã rõ ràng như thế, nhưng sao ta lại vẫn cứ cảm thấy không thể tin được? Trong lòng ta không thuyết phục được chính ta. Chính bởi vì từ đêm giao thừa năm ngoái, khi nàng lần đầu tiên nhắc tới Phất Hi trước mặt ta, vẻ mặt đấy, ta không thể quên được …
Nàng không có khả năng liên thủ cấu kết cùng với Dao phi, không có khả năng.
Vẻ mặt Dao phi không thể tin được nhìn nàng ta, cũng không biết nàng ta lấy sức lực ở đâu, mà vùng dậy, xông tới, vung cánh tay lên. Mà khoảng khắc ấy, ta cũng không biết mình lấy dũng khí ở đâu mà bước lên, như lần trước ở Thượng Lâm Uyển, nắm lấy cổ tay nàng.
Khác nhau là, lần trước, người nàng muốn đánh là ta. Mà lần này, người nàng muốn đánh, là Ngọc tiệp dư.
Ta ngẩng mặt nhìn nàng ta, nhỏ nhẹ nói: “Dao phi thấy lời nói dối của mình không thành, muốn ở trước mặt nhiều người như vậy mà uy hiếp Ngọc tiệp dư à?”
Nàng ta bỗng nhiên run rẩy, bàn tay đang bị ta nắm chặt cũng run bắn lên. Ta cảm giác được, cả người nàng ta bây giờ không còn chút sức lực, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là nàng ta sẽ ngã xuống. Nghe thấy nàng ta sợ hãi thét lớn: “Không, các ngươi … Các ngươi, từng người các ngươi đều muốn hãm hại bản cung!”
Ta không nói lời nào, Ngọc tiệp dư đang quỳ phía dưới cũng khẽ cười phẩy: “Nương nương, không có ai muốn làm hại người cả. Chuyện đã xảy ra rồi, Vinh phi cũng chưa biết sống chết thế nào? Trong lòng nương nương hẳn là nên vui vẻ mới đúng chứ. Nương nương đã quên sao? Nương nương có nói, sinh nhật của Thái hậu sắp tới rồi, nương nương có nghe Hoàng thượng nói muốn ở hồ Quỳnh Thai dựng sân khấu, bởi vì Thái hậu rất thích coi hí kịch. Nương nương còn nói, đến lúc đó nương nương dụ Tích quý tần đi tới đó, muồn thần thiếp cưa cọc gỗ. Đến lúc Tích quý tần ngã xuống, Vinh phi nương nương và Tích quý tần tình cảm chị em sâu nặng, chắc chắn theo bản năng bước lên phía trước, nhưng lan can đã sớm bị nhổ, cọc gỗ lung lay, như vậy có thể thuận thế mà té xuống nước.”
Con ngươi của Dao phi càng lúc càng trừng lớn, nếu không phải ta đang giữ lấy nàng ta, có lẽ nàng ta sẽ xông lên đánh người thật.
Nàng ta hoảng sợ kêu lên: “Đàn phi, ngươi cùng ả ta thông đồng hại ta! Ngọc tiệp dư, ngươi hãm hại bản cung, rốt cuộc ngươi muốn gì? Ngươi cũng có tham dự đến việc này, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát sao? Ngươi thay nàng ta nhận nỗi oan này, còn muốn đổ tội lên đầu bản cung!”
Thái hậu dột nhiên giận dữ cất lời: “Dao phi, ngươi nói năng lỗ mãng như thế còn ra thể thống gì nữa? Người đâu, đem Dao phi đi, ai gia còn có chuyện muốn hỏi Ngọc tiệp dư!”
“Dạ.” Cung nữ bên cạnh tiến lên, mỗi người một bên kéo lấy tay của Dao phi, kéo nàng ta đi.
Nang ta liều mạng giãy dụa, nhưng không có sức, chỉ có thể nức nở nói: “Hoàng thượng, Hoàng thượng, người cứ như vậy mà nhìn bọn họ bắt nạt thần thiếp sao?” Nàng ta cúi đầu xuống, đôt ngột gọi một tiếng: “Biểu ca, vì sao đến cả huynh cũng không tin ta?”
Một tiếng biểu ca này, lại làm cho ta nhớ tới lần trước tại Đài Sen các của Thượng Lâm Uyển, lần đầu thấy nàng, cũng là lúc nàng dùng giọng nói ngọt ngào dịu dàng kia gọi ‘biểu ca’.
Nàng ta bây giờ là muốn nhắc nhở Hạ Hầu Tử Khâm, nàng ta vẫn là Phất Hi, vẫn là thanh mai trúc mã năm nào của hắn, là Phất Hi cùng hắn lớn lên. Hắn vẫn là biểu ca của nàng ta, là người đàn ông mà nàng ta yêu.
Ta nhìn thấy trong đôi mắt đen của Hạ Hầu Tử Khâm hiện lên vẻ đau xót, hắn giơ tay ý bảo cung nữ buông tay ra, trầm giọng nói: “Chỉ cần nàng không làm, trẫm tất nhiên sẽ tin tưởng nàng.”
Hoàng thượng đã nói như thế, các cung nữ cũng không dám kéo nàng ta nữa, bèn thả tay ra, Dao phi thoáng cái đã ngã nhào trên mặt đất, nức nở khóc lớn.
Thái hậu liếc mắt về phía Dao phi, ánh mắt khinh thường, lại đưa mắt nhìn về phía Ngọc tiệp dư, khẽ ho một tiếng, bà hỏi tiếp: “Ngọc tiệp dư, ai gia hỏi ngươi, vì sao Dao phi lại muốn ngươi làm như thế?”
Tại sao lại muốn làm như thế, không phải là đã rõ rồi sao? Nhưng mà Thái hậu vẫn muốn hỏi kĩ lại một lần nữa, muốn đem việc này công khai hoàn toàn.
Hít một hơi thật sâu, ta ngoái đầu nhìn về phía nữ tử đang quỳ trên mặt dất, nhỏ giọng gọi: “Tỷ tỷ…”
Thấy khóe miệng của nàng khẽ động, nhưng không quay lại nhìn ta, lên tiếng: “Dao phi nương nương nói, một khi Vinh phi nương nương sinh ra hoàng từ, nhất định sẽ dựa thế mẹ sang nhờ con. Đến lúc đó, trong hậu cung, địa vị của Vinh phi sẽ là độc tôn, thậm chí là ngôi vị Hoàng hậu cũng sẽ rơi vào tay Vinh phi. Đến lúc đó, Dao phi sẽ không còn địa vị gì trong cung nữa, huống chi thần thiếp chỉ là một Ngọc tiệp dư nho nhỏ. Nươ
