XtGem Forum catalog
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220762

Bình chọn: 10.00/10/2076 lượt.

hơi kỳ lạ, cây ngọc trâm này chưa bao giờ thấy nàng cài cả.”

Ta hơi kinh hãi, ngước mắt nhìn về phía hắn, không biết hắn nói thế là ý gì.

Ngẫm nghĩ một lát, ta mới dần dần hiểu ra. Ta thực sự là hồ đồ, Hạ Hầu Tử Khâm muốn đem cây trâm này ném ra ngoài, nhưng mà ném cho ai?

Ai cũng sẽ phủ nhận thôi, không phải sao?

Vẫn là quay lại việc ta cho Thẩm tiệp dư, như vậy không thể thực hiện được, đem tội danh đẩy lên đầu người điên, như vậy không thể nghi ngờ gì nữa, ta là giấu đầu lòi đuôi.

Ta đang nghĩ ngợi, đã cảm thấy bên cạnh có một người đứng dậy, tiến lên mấy bước lần thứ hai quỳ xuống mở miệng nói:” Hoàng thượng, Thái hậu, không cần oan uổng Đàn phi nương nương, cây trâm này nương nương tặng cho thần thiếp, nó là của thần thiếp.”

Ta kinh hoàng, ngơ ngác nhìn người con gái trước mặt.

Ta thế nào cũng không thể nghĩ ra được, người đứng ra sẽ là nàng – Ngọc tiệp dư. Edit: Lê Dương + Ong MD

Beta: Kim NC + TomoyoDouji

***

Tất cả mọi người trong phòng đều hít một hơi lạnh khi nghe thấy Ngọc tiệp dư nói thế, vô cùng kinh ngạc nhìn Ngọc tiệp dư.

Diêu thục phi biến sắc, lạnh lùng hỏi: “Ngọc tiệp dư, ngươi cần phải hiểu lúc này không phải là lúc đùa đâu, rõ chứ? Chẳng lẽ quan hệ của ngươi và Đàn phi tốt tới nỗi ngươi muốn gánh tội thay nàng ta sao?”

Ngọc Tiệp dư vẫn cúi đầu như trước, không kiêu ngạo cũng không tự ti nói: “Chính bởi vì thần thiếp và Đàn phi nương nương trước giờ cũng có chút giao tình, vì thế nên mới không muốn để cho nương nương bị oan vì thần thiếp.”

Diêu thục phi cười khẩy: “Thật sao? Bản cung cũng rất hiếu kỳ? Đàn phi sao lại đưa trâm ngọc này cho ngươi?” Lời của nàng ta, càng làm cho ta thêm thông suốt, cây trâm này, chính là tận tay nàng ta lấy từ trên người của Thẩm tiệp dư, bằng không, làm sao nàng ta có thể biết rõ đường đi nước bước của cây trâm này như vậy?

Ngọc tiệp dư bình thản nói: “Vừa rồi không phải nương nương cũng nói rồi sao? Là bởi vì thần thiếp cùng Đàn phi có giao tình rất tốt, nếu đã như thế, thì Đàn phi tặng cho thần thiếp một cậy trâm, cũng không phải là chuyện to tát gì, nương nương nghĩ có đúng không?”

“Ngươi …” Vẻ mặt Diêu thục phi rất giận, nhưng không thể thốt lên lời nào để phản bác lại.

Thái hậu đứng dậy đi về phía trước một bước. Cúi đầu nhìn nàng ta, nghiêm túc hỏi: “Việc này, thật là do ngươi làm sao?”

Thân thể Ngọc tiệp dư run nhẹ, nhỏ giọng nói: “Dạ.”

Thái hậu hừ một tiếng, nói: “Ai gia làm thế nào có thể tin rằng chuyện này là do một mình ngươi làm, mà không phải là do ngươi bị đe dọa hay bắt ép nhận tội thay cho người khác?” Trong lúc nói lời này, ánh mắt của bà chiếu thẳng vào ta, hàm ý dò xét.

Trong lòng ta chợt cảm thấy kinh hãi, xem ra Thái hậu muốn tin ta, nhưng lại vẫn muốn hoài nghi ta. Dù sao, biểu hiện ra ngoài, cũng không hẳn là đơn giản như trong lòng. Ta theo bản năng đưa mắt nhìn về phía Hạ Hầu Tử Khâm, thấy vẻ mặt của hắn vẫn nhàn nhạt, nhưng không nhìn ta. Ta không biết, sự tình liên quan đến Ngọc tiệp dư lần này, có liên quan tới hắn hay không.

Chợt thấy Ngọc tiệp dư quỳ thẳng người, kiên định nói: “Thái hậu có thể hỏi lại Vũ Lâm quân. Hai cọc gỗ trên miệng ao đều bị cưa sâu mười tấc. Chắc thần thiếp nói như thế, cũng sẽ không có ai hoài nghi việc thần thiếp biết bơi hay không. Còn có chỗ này—-” Nàng nói, giơ cánh tay của mình, vén tay áo lên, thấy một vết thương rất sâu trên tay nàng. Rất rõ ràng, không phải là xẹt qua, mà là bị cứa sâu vào. Vết thương đã bắt đầu kết vẩy, nên không thể nào là mới bị. Nếu như là ở đêm qua, đối chiếu thời gian xảy ra chuyện mà nói, thì vừa vặn.

Nàng thản nhiên nói: “Đêm qua lúc hành sự, bị hoảng hốt, nên không cẩn thận bị thương.”

Sắc mặt Thái hậu sa sầm lại, nghĩ đến những lời nàng vừa nói, cũng là lời của Vũ Lâm quân báo lại. Càng khiến ta khiếp sợ không ngớt, nhìn thẳng vào nữ tử trước mặt mình, nàng đưa lưng về phía ta, nên không thể thấy được biểu cảm lúc này của nàng.

Chẳng lẽ, là nàng làm thật sao?

Hai bàn tay ta siết thật chặt, nếu là như thế, vì sao nàng lại phải giúp ta làm gì? Nàng chỉ cần không nói, thì cũng sẽ không có ai đoán ra được. Cũng không ai dám bước tới vén cánh tay nàng lên để tìm vết thương, không phải sao?

“Thái hậu, nàng …” Diêu thục phi kinh ngạc ngoái đầu lại nhìn Thái hậu, nàng ta cũng không tin. Kể từ lúc này, e là kế hoạch của nàng ta đã bị làm hỏng rồi, hoặc là, Dao phi nhân cơ hội này cũng có thể thoát tội?

Nhưng mà, Ngọc tiệp dư đã nói như vậy rồi, lại còn đưa ra chứng cứ rõ ràng, chỉ sợ lúc này Diêu thục phi cũng không thể nghĩ ra kế sách tốt hơn để phản kích lại.

Dao phi cuối cùng cũng được đắc ý, nghiến răng nói: “Thái hậu, người nghe thấy rồi đó? Tất cả mọi chuyện đều do Ngọc tiệp dư làm, không hề liên quan gì đến thần thiếp! Hoàng thượng …” Nàng ta nhìn về phía Hạ Hầu Tử Khâm, trong đôi mắt hiện lên một mảnh đau thương: “Hoàng thượng, người nên tin thần thiếp?”

“Nương nương.” Dao phi đang đắc ý thì Ngọc tiêp dư đã nói tiếp: “Thần thiếp biết nương nương nhất định sẽ qua sông đoạn cầu, bây giờ xảy ra chuyện, nương nương muốn đem tất cả trách nhiệm đ