cô.”
Nàng sợ run lên nhưng lại gật đầu. Nàng vẫn quỳ như trước, lại mở miệng nói: “Nô tỳ cả gan, muốn nhìn thấy tờ giấy
nương nương đã nói.”
Tờ giấy đã sớm bị ta tiêu hủy rồi.
Giữ
lại thứ đó, nếu như bị Hạ Hầu Tử Khâm hoặc Thái hậu nhìn thấy, thì ngay
cả thân phận trong sạch ta cũng không nói rõ ràng được, làm sao ta dám
giữ lại?
Ta nhìn nàng nói: “Tờ giấy đó cô cô không cần phải xem, bản cung chỉ cần cô cô nói thật.”
Từ đầu đến cuối, ánh mắt của nàng vẫn luôn nhìn ta, kiên quyết lắc đầu
nói: “Nô tì không quen biết Tô Mộ Hàn mà nương nương nói.” Nàng cúi đầu
xuống, lại nói: “Nếu nương nương hoài nghi, vậy nô tì nói cũng không có
ích gì cả, từ sáu tuổi nô tì đã vào Vân phủ hầu hạ tiểu thư.”
Nàng cười khẩy nói: “Cũng chính là Minh Vũ hoàng hậu sau này. Lúc nô tì theo tiểu thư vào cung, chẳng qua chỉ mới mười bốn tuổi, sau đó cho đến nay
cũng không hề xuất cung, em gái duy nhất của nô tì cũng đã chết. Làm sao nô tì lại biết người Tô Mộ Hàn mà nương nương nói?”
Ta giật mình, bỗng nhiên mới nhớ đến.
A, ta có choáng váng thật không.
Nếu Tô Mộ Hàn căn bản không phải là Tô Mộ Hàn thì sao?
Tô Mộ Hàn chỉ là một cái tên giả.
Chẳng biết tại sao, nghĩ như vậy, trong lòng ta đột nhiên kinh hoảng, lưng
dựa vào mép bàn phía sau, mới có thể đứng thẳng. Hít một hơi thật sâu,
ta cắn răng mở miệng: “Tốt lắm, bản cung hỏi ngươi, lúc trước, Thái hậu
muốn bản cung sang Hi Ninh cung chép kinh Phật, vì sao ngươi lại cố ý để bản cung bị vấp, còn dặn dò bản cung không được để cho Thái hậu biết cổ tay của bản cung bị thương?”
Lúc này, nàng mới xúc động, nhìn ta, một lúc sau không nói gì.
Ta cười khẩy một tiếng: “Cô cô không muốn nói cho bản cung, ngày đó bản
cung bị vấp ngã ở bậc thềm, không có công lao của ngươi sao?”
“Nương nương.” Nàng cúi đầu, nhàn nhạt lên tiếng: “Nương nương thật khiến cho
nô tì giật mình, ngày ấy nô tì chỉ là không còn cách nào khác.”
Ta cười: “Bản cung biết, có thể bản cung còn phải cám ơn ngươi, phải
không?” Cúi xuống, đi về phía trước một bước, ta cúi đầu nói: “Bản cung
nên cám ơn ngươi đã giúp bản cung che giấu quá khứ trước mặt Thái hậu.
Nhưng mà, bản cung hiếu kỳ…”
Bỗng chốc ta nửa ngồi xổm người
xuống, đến gần nàng, ta nhẹ giọng nói: “Bản cung rất hiếu kỳ, nếu Thái
hậu thấy chữ viết của bản cung thì sẽ thế nào?”
Nàng vẫn cúi đầu, một lát lại nói: “Thái hậu sẽ luôn để ý thật kỹ nương nương.”
Ta còn tưởng rằng nàng sẽ nói Thái hậu sẽ giết ta. Nhưng không nghĩ nàng
sẽ nói Thái hậu chỉ luôn để ý kỹ ta. Như vậy, Thái hậu muốn theo dõi ai.
Trong lòng ta run lên, vươn tay ra, cúi đầu nhìn ngón tay của mình, ta trầm
giọng nói: “Vậy ngươi nói xem, chữ viết của bản cung rốt cuộc là giống
ai?”
Bởi vì vế sau của một câu đối mà Thái hậu lại hoài nghi nét
chữ của ta, mà Phương Hàm, đã có thể giúp ta che giấu, đương nhiên là đã nhìn ra chữ viết của ta, không phải sao?
Phương Hàm trầm mặc, thật lâu cũng không nói thêm gì nữa.
Ta đứng thẳng người, hai mắt hơi cay, thấp giọng nói: “Cô cô, bản cung đang chờ câu trả lời của cô cô.”
Một lúc lâu sau, mới nghe nàng nói: “Nương nương vẫn không nên biết sẽ tốt hơn.”
“Tại sao?”
Nàng cười khẽ: “Chỉ vì vốn dĩ nương nương và y không có bất kỳ quan hệ nào.”
Bỗng nhiên ta mở to mắt ra: “Y là ai?”
Là ai? Là Tô Mộ Hàn sao? Hay là nói Tô Mộ Hàn là ai?
Nếu như ngay từ lúc đầu ta hỏi Tô Mộ Hàn, Phương Hàm nói không biết y. Như
vậy bây giờ, e là nàng đã sớm biết thân phận của Tô Mộ Hàn, chỉ là nàng
vẫn không chịu nói cho ta biết.
Nàng thản nhiên mở miệng: “Nếu nương nương và y không có vấn đề gì, thì không cần phải biết y là ai?”
Ta cười lạnh nói: “Ngươi cảm thấy bản cung và y thật sự không có vấn đề gì sao?”
Phương Hàm gật đầu nói: “Vâng, nô tì ở bên cạnh nương nương lâu như vậy, đã
sớm biết người trong sạch. Người và y không có vấn đề gì.”
Ta phẫn nộ đập một cái thật mạnh lên mép bàn, lạnh lùng nói: “Bản cung là một
tay y dạy dỗ, cách bản cung tiến cung cũng là y dạy cho bản cung, thậm
chí y còn để lại túi gấm để chỉ cách cho bản cung diệt trừ chị em nhà họ Tang. Bây giờ ngươi lại nói với bản cung, bản cung không có quan hệ gì
với y!” Phương Hàm nói, bảo ta tin như thế nào đây?
Ta không nghĩ
đến nàng chẳng những không sợ, trái lại còn ngước mắt lên, nhìn thẳng
vào ta, cười nhạt nói: “Nương nương cho rằng, mình là quân cờ của y
sao?”
Quân cờ?
Lúc nàng nói đến hai chữ này, trong lòng ta
bỗng nhiên chấn động. Hai chữ này trước kia khiến cho ta run rẩy, bây
giờ lại được nói ra một cách thoải mái từ miệng của nàng, mà ta vẫn cảm
thấy tim đập nhanh.
Không đợi ta nói, nàng lại nói tiếp: “Vậy thì
xin nương nương nghĩ thật kĩ, rốt cuộc người có phải là quân cờ của y
hay không? Từ đầu đến cuối y lợi dụng nương nương điều gì?”
Cuối cùng ta giật mình.
Tâm trạng xoay chuyển rất nhanh, từ lúc ta mới gặp y, cùng sống chung với y ba năm, rồi cho đến khi ta vào cung đã hơn một năm.
Tô Mộ Hàn thực sự không lợi dụng ta bất kỳ đều gì cả. Nếu không phải trên
tờ giấy kia ghi câu đó, thậm chí ta vẫn không biết y biết Phương Hàm!
Đêm tr