pacman, rainbows, and roller s
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3224535

Bình chọn: 9.5.00/10/2453 lượt.

với ai gia sao?”

Hạ Hầu Tử Khâm mở miệng nói: “Mẫu hậu là vì muốn tốt cho trẫm, trẫm biết.

Người muốn giữ nàng lại Hi Ninh cung, trẫm cũng sẽ không phản đối.

Nhưng, chỉ có thể ở Hi Ninh cung. Lần này, xin mẫu hậu nhất định phải

tin tưởng vào trẫm. Chỉ cần trẫm không gặp nàng, cho dù nàng khôi phục

địa vị, cũng chỉ như một phế phi, không phải sao?”

Hắn muốn, để cho ta trở về Cánh Thái cung?

Ta giật mình nhìn hắn, đây chính là chủ ý của hắn phải không?

Đem Cảnh Thái cung biến thành một lãnh cung khác. Chỉ khác biệt là ta chỉ

có thể tự do ra vào, ta còn có thể có được thân phận Đàn phi.

Một nơi ẩn giấu vô cùng tốt.

Như vậy, không thể nghi ngờ là ta cũng sẽ được an toàn.

Mà bất kể là chuyện của Thiên Phi, hay là Dao phi, hắn đều ôm đồm lên người mình, kiên quyết không để ta nhúng tay vào.

Hôm đó, không dám đắc tội với Dao phi, chẳng qua là lo lắng Bắc Tề và Diêu Hành Niên âm thầm cấu kết. Bây giờ, việc này đã qua lâu như vậy, lại

muốn Thái hậu thả ta, chỉ cần ta vẫn bị thất sủng, như vậy, Dao phi cũng không có ý kiến gì. Có lẽ, ta như vậy mới là kết quả mà Dao phi muốn

thấy? Chỉ vì nàng đã nói, chỉ có sống, mới có thể khiến cho Hạ Hầu Tử

Khâm quên ta đi. Nếu như nàng ta thấy ta khôi phục thân phận Đàn phi, Hạ Hầu Tử Khâm vẫn không quan tâm đến ta, không biết nàng ta đã vừa ý

chưa.

Ồ, thực ra, chỉ cần nói ra là Hàn vương giết Diêu Chấn

Nguyên, như vậy Diêu Hành Niên sẽ không thể nào hợp tác với Bắc Tề,

không phải sao? Có điều, chuyện này, ngay từ đầu ta đã không nói, như

vậy hiện tại, thì sao có thể nói cơ chứ?

Huống chi Hàn vương giết Diêu Chấn Nguyên, là vì cứu ta.

“Mẫu hậu.” Đột nhiên hắn quỳ xuống trước mặt Thái hậu, ta hoảng sợ, Hoàng

thượng quỳ xuống, ta cũng chỉ có thể quỳ theo. Thái hậu cũng sửng sốt, nghe hắn nói: “Lần này, không nên lại khiến cho trẫm bận lòng nữa được

không?”

Lời của hắn, bỗng nhiên làm lại cho ta nhớ đến đêm qua hắn đã nói sẽ khai chiến. Chẳng lẽ, chuyện đang vô cùng cấp bách sao?

Thái hậu vội cúi người xuống đỡ hắn dậy, ta lại thấy hắn nói nhỏ bên tai

Thái hậu, bỗng chốc ta nhìn thấy sắc mặt Thái hậu thay đổi, lạnh lùng

hỏi: “Chuyện xảy ra khi nào?”

“Đêm qua.” Hắn đứng lên, nhỏ giọng nói.

Đêm qua…

Mật báo kia sao?

Trong lòng ta khiếp sợ, lúc này không nên hỏi.

Thái hậu lưỡng lự một lúc lâu, mới nghiến răng nói: “Được, việc này ai gia sẽ đồng ý với hoàng thượng trước.”

Vài ngày sau đó, trong cung liền truyền ra tin, hôm trước mưa to, Thái hậu

trượt chân suýt nữa thì ngã, may mắn là được ta đỡ. Thái hậu liền miễn

tội danh mà ta đã mạo phạm bà hôm đó, còn muốn khôi phục thân phận Đàn

phi của ta.

Hạ Hầu Tử Khâm không bằng lòng, vì thế ở đã tranh luận với Thái hậu ở Thiên Dận cung. Sáng sớm hôm đó thực sự Thái hậu có đi

đếnThiên Dận cung, Hoàng thượng và Thái hậu khắc khẩu, cũng là sự thật.

Việc này, ở trong cung truyền ra ngoài, lại có thể truyền ra thật nhiều

kiểu khác nhau.

Cuối cùng, Hạ Hầu Tử Khâm cũng chịu thỏa hiệp. Mà

ta, cho dù đã phục vị, chuyển về Cảnh Thái cung, nhưng vẫn cũng như một

lãnh cung mà thôi. Đây cũng là kết quả mà đông đảo phi tần ở hậu cung

mong muốn thấy nhất.

Các cung nhân ở Cảnh Thái cung của ta vẫn

còn ở đấy, thấy ta trở lại, ai cũng đều rất vui vẻ. Tường Hòa Tường Thụy lại bảo mấy cung nữ thu dọn dẹp đồ đạc trong tẩm cung cho ta. Thật ra,

bên trong vẫn rất sạch sẽ, bọn họ lại còn cố ý muốn thu dọn. Quét dọn

rất sạch sẽ, mới lui xuống.

Ta không nói câu nào, trực tiếp đi vào bên trong. Phương Hàm thấy ta tiến vào, nhỏ giọng hỏi: “Nương nương đói không ạ? Muốn ăn gì không ạ? Nô ty sẽ bảo bọn họ đi chuẩn bị.” Nói dứt

lời, nàng liền xoay người muốn đi.

Bỗng nhiên ta gọi nàng lại: “Xin cô cô dừng chân, bản cung có chuyện muốn hỏi ngươi.”

Khi đó Triêu Thần nói, đợi đến sau này gặp Phương Hàm, có những lời ta

không nên nói cho Phương Hàm. Có lẽ, nếu không nhìn thấy túi gấm lúc

trước mà Tô Mộ Hàn đã cho ta, ở trước mặt Phương Hàm, ta cũng sẽ không

nhắc đến dù chỉ một chữ. Có điều, túi gấm kia, ta đã sớm xem rồi.

Nàng dừng bước, xoay người bước đến, nhỏ giọng nói: “Xin nương nương cứ hỏi.”

Ta chăm chú nhìn nàng, vẫn là bộ dáng thản nhiên như trước, vẫn như lúc ta vừa mới gặp nàng.

Tâm tư của nàng, quá bình tĩnh.

Ta lạnh nhạt hỏi: “Trước tiên bản cung muốn biết, lúc trước, vì sao cô cô lại chọn bản cung?”

Trong ánh mắt của nàng hiện lên một vẻ kinh ngạc, nhưng cũng chỉ như chớp mắt một cái, liền nói: “Nương nương tư chất thông minh, nô tỳ ở trong cung, đương nhiên là muốn tìm một chủ tử tốt.”

Ta cười khẩy: “Vậy lúc bản cung bị giam vào lãnh cung, cô cô còn cảm thấy bản cung là một chủ tử tốt sao?”

“Nương nương…”

Bỗng nhiên ta đứng lên, mở miệng: “Chẳng lẽ cô cô giúp bản cung, không phải

là vì điều gì khác sao?” Sắc mặt của nàng cuối cùng cũng khẽ biến đổi,

ta tiến lên một bước, nói: “Chẳng lẽ cô cô không cảm thấy bản cung giống với một người sao?”

Nàng vẫn không nói lời nào, ta khẽ cười một

tiếng, mở miệng: “Bản cung nhớ lần đầu tiên cô cô nghe được tên của bản

cung đã từng nói ‘Duy tang dữ tử, tất