tiếng, hắn lắc đầu nói: “Mà thôi, Trẫm cũng không ngủ được.” Hắn quay đầu lại gọi: “Tiểu Lý Tử.”
“Nô tài ở đây.” Rất nhanh, đã truyền đến giọng nói của Lý công công, còn nghe thấy tiếng bước chân y đang chạy đến.
Hạ Hầu Tử Khâm đứng lên nói: “Giúp Trẫm thay y phục.”
Lý công công kinh ngạc: “Hoàng thượng, bây giờ… còn sớm lắm.”
Hắn lại nói: “Trẫm đến ngự thư phòng trước.” Hắn cúi đầu nói tiếp: “Đợi đến khi Trẫm bãi triều, chắc Mẫu hậu cũng đã đến. Nàng chờ ở Thiên Dận
cung, có chuyện gì thì gọi Lưu Phúc ở bên ngoài.” Ta vừa kịp phản ứng,
những lời này là hắn muốn nhắc nhở ta.
Chần chờ một lát, cuối cùng ta gật đầu. Hắn vòng qua bức bình phong đi ra gian ngoài.
Lý công công đưa mắt liếc ta một cái, vội bước theo sau.
Một mình chờ bên trong tẩm cung, suy nghĩ một lát, ta liền nằm lên giường
ngủ, hôm qua ta đã không ngủ một đêm. Chuyện của Thái hậu, chờ một lát
rồi hẵn nói. Hiện giờ, ta cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt.
Lần này, bất luận thế nào, Hạ Hầu Tử Khâm nhất quyết không để ta nhúng tay vào.
Với chuyện của Thiên Phi, ta cũng không thiết tha muốn nhúng tay. Nếu không ngay từ lúc đầu ta cũng sẽ không cự tuyệt yêu cầu của Thái hậu.
Chỉ là bây giờ, mặc dù ta đã ra khỏi lãnh cung, nhưng làm sao gặp được
Phương Hàm? Đó mới chính là vấn đề lớn nhất của ta hiện nay.
Mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mê.
Chẳng biết qua bao lâu, ta nghe được có tiếng bước chân. Mở choàng mắt, lúc
ta bước ra gian ngoài, quả nhiên thấy Hạ Hầu Tử Khâm đã trở về. Ta có
chút kinh ngạc, ta thực sự đã ngủ được một giấc ư? Nếu không, sao hắn
lại bãi triều rồi.
Cung nữ thấy hắn trở về, vội mang thức ăn sáng lên.
Hắn kéo ta qua, nhẹ giọng nói: “Ăn nhanh một chút.”
Bỗng nhớ đến lần đó, hắn mang ta đến Thiên Dận cung, ta vừa lạnh vừa đói,
hắn cũng nói ta ăn nhanh một chút. Còn nhất định phải bảo ta ăn trước,
kết quả là chờ ta ăn xong, hắn llại nói không có độc nha, vậy là hắn đã
yên tâm mà ăn rồi.
A, nhớ đến chuyện cũ, ta vẫn không nhịn được muốn bật cười.
Hắn lại nhíu mày nói: “Cười gì? Nàng có còn nhớ, nàng thiếu Trẫm một buổi điểm tâm vẫn chưa làm đó!”
Ta ngơ ngẩn, chuyện đã lâu như vậy, sao hắn vẫn còn để bụng? Chỉ là chuyện làm điểm tâm này, đã tạm gác lại một lần, hơn nữa còn gác lại rất lâu.
Bây giờ, chẳng biết đến lúc nào ta mới thực hiện được lời hứa của mình.
Hai người đang cười nói, nghe Lý công công từ ngoài chạy vào nói, nói: “Hoàng thượng, Thái hậu đến, Hoàng thượng…”
Y đang nói, đã thấy Thái hậu vịn tay Thiển nhi tiến vào. Liếc mắt nhìn ta một cái, bà cau mày, đi nhanh đến.
Ta và Hạ Hầu Tử Khâm cùng đứng lên, hành lễ với bà.
Thiển nhi đỡ tay bà tiến lên phía trước ngồi xuống, mới nghe bà nói: “Xem ra, các ngươi đều là người thông minh, chỉ có ai gia là người ngu muội!”
Sắc mặt Hạ Hầu Tử Khâm khẽ biến đổi, ho nhẹ một tiếng, nói: “Các ngươi lui xuống hết đi.”
Nghe vậy, Lý công công và Thiển nhi vội vâng dạ, lui xuống.
Lúc này, hắn mới tiến lên phía trước gọi: “Mẫu hậu…”
“Hoàng thượng!” Thái hậu cắt ngang lời hắn lạnh lùng nói: “Ai gia làm tất cả
những điều này không phải là vì Hoàng thượng hay sao? Bây giờ Hoàng
thượng vì tình cảm nữ nhi , ngay cả giang sơn xã tắc cũng không để ý
đúng không?”
Ta chấn động mạnh, tình cảm nữ nhi?
Thái hậu đang ám chỉ chính là ta, hay vẫn là Dao phi đây?
Năm đó, nếu không phải bởi vì điều này, Thái hậu cũng sẽ không vội vàng đem Phất Hi đưa đến Bắc Tề không phải sao?
Quả nhiên, ta thấy Hạ Hầu Tử Khâm biến sắc, ngước mắt nhìn bà nói: “Trẫm chưa từng có chuyện không để ý đến giang sơn xã tắc.”
Nghe vậy, sự tức giận của Thái hậu mới dịu đi một chút, quay sang nói với
ta: “Vậy ai gia cũng yên tâm, Đàn phi, theo ai gia về Hi Ninh cung đi.
Ai gia nghĩ, Hoàng thượng dùng bữa sáng xong cũng muốn tới Ngự thư phòng rồi, vậy ai gia không quấy rầy Hoàng thượng nữa.” Bà dứt lời, liếc mắt
nhìn ta một cái, ý bảo ta ra ngoài.
Đột nhiên ta cảm giác được,
lúc này hai người Thái hậu và Hạ Hầu Tử Khâm, dáng vẻ hai người lại vô
cùng giống với lúc có nên đồng ý cho Dao phi hòa thân với Thiên triều
hay không.
Ta lại nghe Hạ Hầu Tử Khâm khẽ cười một tiếng, hỏi: “Bây giờ, mẫu hậu còn gọi nàng là Đàn phi sao?”
Ta kinh ngạc, còn chưa biết hắn có ý gì, lại nghe hắn nói: “Nếu như thế,
mẫu hậu sẽ lấy lý do gì, để khôi phục địa vị cho nàng. Lúc trước giam
vào lãnh cung, tội danh không phải là mạo phạm người sao? Sự việc đã qua lâu như vậy, tội danh mạo phạm gì đó, cũng có thể cho qua. Huống chi,
bây giờ nàng ở tại Hi Ninh cung, càng có thời gian cho hai người tăng
cường tình cảm, không phải sao?”
Ta nhìn thẳng vào hắn, hắn không phải không biết, tối hôm qua, ở trước mặt Dao phi, Thái hậu nói là sẽ
ban ta cho Hàn vương, bây giờ, làm sao có thể khôi phục địa vị của ta cơ chứ?
Không để Thái hậu có cơ hội nói chuyện, hắn nói tiếp: “Một
lát nữa trẫm xong việc ra khỏi Ngự thư phòng, sẽ lập tức sang Khánh Vinh cung, sau này mỗi ngày đều như vậy, chẳng lẽ mẫu hậu vẫn chưa yên tâm
sao?”
Cả người Thái hậu run rẩy, chỉ vào hắn nói: “Đây là giọng điệu mà Hoàng thượng nói chuyện