Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223200

Bình chọn: 8.5.00/10/2320 lượt.



Nguồn gốc: 'tam bảo' (ba ngôi báu), tức là để chỉ Phật, pháp, tăng trong Phật giáo (lần lượt nghĩa là bậc tu hành đã đắc đạo, kinh sách đạo lý quý

giá, và người đang tu hành), nên 'tam bảo điện' là chỉ nơi cư ngụ, cất

giữ của tam bảo, là chốn thiêng liêng, khách viếng thăm chùa chiền nếu

không có việc cần thiết thì không được tùy tiện lui tới.

Lời của

ta làm cho ánh mắt của nàng ta khẽ động, nàng ta vẫn cười nói: “Đàn phi

thật khiến bản cung nhìn với cặp mắt khác xưa, cho dù với tình thế bây

giờ, ngươi vẫn bình tĩnh như trước.” Nàng cúi xuống, lại nhìn Quyến nhi, nhỏ giọng nói: “Ở đây không cần ngươi hầu hạ, lui ra bên ngoài đi.”

Quyến nhi không chần chờ, vội gật đầu nói: “Vâng, nô tì xin cáo lui.” Dứt lời, liền đi ra cửa.

Diêu thục phi nhìn bóng lưng của Quyến nhi, đợi nàng đi xa, mới thẳng người, nhìn thẳng vào ta. Ta cười: “Nương nương muốn làm gì?”

Nàng ta lại thờ ơ mở miệng: “Ngươi không mang ai theo bên cạnh, đương nhiên bản cung cũng muốn công bằng.”

Ta ngơ ngẩn, cái này gọi là gì đây? Tiếp theo, ta hơi sững sờ, chẳng lẽ là… Nàng hoài nghi gì sao? Hoài nghi Quyến nhi?

Quyến nhi là người của Thái hậu, đây là điều ai cũng biết. Xem ra, Diêu thục

phi cũng đã mơ hồ phát hiện ra điều gì. Sự việc nàng ta sẩy thai e là

trong thời gian ngắn nàng ta vẫn không nghĩ ra được, nhưng mà nàng ta đã bắt đầu vô cùng cảnh giác.

Ta đang nghĩ ngợi, thì thấy nàng ta

tiến lên phía trước nửa bước, nói bằng chất giọng cực nhỏ: “Bản cung hỏi ngươi, thân phận thật của Dao phi có phải là Phất Hi hay không?”

Ta nhìn nàng, mở miệng: “Trong lòng nương nương đã có đáp án, vì sao còn phải hỏi thần thiếp?”

Một lát sau, ta mới nghe nàng cười rộ lên, trong ánh mắt lộ ra một sự thù hận, cắn răng mở miệng: “Hóa ra thật sự là nàng ta.”

“Khó trách Hoàng thượng lại để tâm đến nàng ta như vậy!”

“Hoàng thượng quan tâm nàng!” Ta thản nhiên mở miệng.

Nàng ta lại giận dữ nói: “Hậu cung không có đặc sủng!”

Trong lòng ta chấn động, ngước mắt nhìn nàng ta. Không phải hậu cung

không có sủng ái đặc biệt, mà là có sủng ái đặc biệt, cũng không được

lâu dài. Nhìn thẳng vào nàng ta, ý của nàng là… Muốn diệt trừ Dao phi

sao? Nhưng mà, cho dù như vậy,sao nàng ta lại khổ sở nói cho ta biết?

Nàng ta không sợ ta sẽ bán đứng nàng ta sao?

Ta mở miệng hỏi: “Nương nương muốn làm gì?”

Nàng ta hừ nhẹ một tiếng nói: “Ngươi cho là gì?”

Ta cúi đầu: “Thần thiếp ngu muội.”

Nàng ta cười một tiếng: “Đàn phi, ở hậu cung này, nếu nói ngay cả ngươi cũng ngu muội, vậy bản cung thấy, thông minh cũng không được mấy người.”

Ta vẫn thản nhiên mở miệng: “Nương nương cũng đã nhìn thấy tình hình bây

giờ rồi, thần thiếp còn có thể làm gì nữa? Hay là, nói một cách thực tế, thần thiếp bây giờ chỉ có thể là một Đàn phi, không phải sao?

Nụ

cười trên mặt nàng ta hơi cứng lại, trầm giọng nói: “Xem ra, bản cung

cần phải đi thẳng vào vấn đề mới nói chuyện được. Đàn phi, hôm đó ngươi

bị đày vào lãnh cung thật là bởi vì mạo phạm Thái hậu sao? Ồ, bản cung ở bên cạnh Thái hậu nhiều năm như vậy, tính tình của bà bản cung có thể

không hiểu hoàn toàn, nhưng cũng hiểu được, nếu quả thật ngươi đắc tội

với bà, bây giờ, bà sẽ thả ngươi ra sao?” Ta kinh ngạc, nàng ta lại nói tiếp: “Ngươi đừng tưởng là cái gì bản cung cũng không biết, không biết

việc làm của ả tiện nhân Dao phi kia. Có điều bản cung thật sự hiếu kỳ,

kiêu ngạo như ngươi, tại sao có thể nhịn được!”

Từng câu từng chữ

của nàng ta, không có chỗ nào không nói cho ta biết, ngày đó, nguyên

nhân ta bị đày vào lãnh cung, nàng ta thực ra đã sớm biết. Vì thế, nàng ta biết ta và Dao phi bất hòa, cho nên nàng ta mới có thể nói những lời này.

Ta cười khẩy một tiếng: “Nếu nương nương đều đã biết cả rồi, nhưng mà, thần thiếp cho rằng, việc này không liên quan đến nương

nương.”

“Không liên quan?” Giọng điệu của nàng ta càng tức giận,

hai tay nắm chặt, lạnh lùng nói: “Ngày anh trai của bản cung chết, ả ta

mượn cớ thân thể khó chịu, rút khỏi rất sớm, về sau, có người nhìn thấy ả một mình rời khỏi Nghi Tư Uyển. Cái chết của anh trai bản cung, ả ta

không thể không có liên quan, bản cung và ả ta thề không đội trời

chung!”

Cuối cùng, ta cũng khiếp sợ!

Hôm ấy, ta đặc biệt bảo Triêu Thần đưa Dao phi về Nghi Tư Uyển, nhưng mà Triêu Thần trở về rất

nhanh, sau đó cũng không quay trở lại Nghi Tư Uyển nữa. Ta đương nhiên

là không biết, giữa chừng Dao phi đi khỏi Nghi Tư Uyển. Có điều, Diêu

thục phi lại có thể hoài nghi cái chết của Diêu Chấn Nguyên có liên quan đến Dao phi, đây mới chính là điều làm ta kinh ngạc.

Ta liền bật thốt lên: “Diêu phó tướng chết, không phải là Thư Cảnh Trình làm sao? Hiện trường vẫn còn để lại ngọc bội của y mà.”

Chân mày của nàng khẽ nhíu lại: “Thì sao? Ai hành hung sau lưng lại để lại

chứng cứ rõ ràng như thế? Năm đó, anh trai ta đã từng vì gương mặt xinh

đẹp của Phất Hi mà trêu chọc ả, chỉ tiếc là, ngày đó, bản cung chưa từng gặp qua dáng vẻ của ả ta. Không ngờ, đã lâu như vậy, ả ta vẫn ghi hận ở trong lòng! Sau khi chuyện không may xảy ra, bản cung có đến hiện

trường, mũi tê


Polaroid