cung kính chỉ’. Khi đó, bản cung
còn cảm thấy nói như thế thật êm tai. Mà lời đó, còn làm bản cung nhớ
đến một vị cố nhân.”
Phương Hàm cười nhạt một tiếng, hỏi: “Vì thế, nương nương mới cảm thấy nô tỳ thân thiết sao?”
Lời của nàng, khiến cho ta nao nao, ta cười: “Đúng vậy, thân thiết.” Làm
sao không thân thiết, lời đó vô cùng giống với lời nói của Tô Mộ Hàn.
Ta nhìn nàng, lại hỏi: “Bản cung muốn biết, cô cô thấy bản cung, có cảm thấy thân thiết không?”
Nàng cúi đầu: “Những gì nương nương nói hôm nay, dường như nô tỳ nghe không hiểu.”
Ta cười: “E là chỉ ngoài miệng cô cô nói nghe không hiểu, nhưng trong lòng cô cô, lại hiểu rất rõ.”
“Nương nương.” Ánh mắt nàng nhìn ta tràn ngập vẻ khó hiểu, nàng tiến lên phía
trước, cau mày hỏi: “Nương nương sao vậy ạ? Người đang trách nô tỳ mấy
hôm trước không đến thăm người sao? Nô tỳ là…”
“Việc này ta không trách ngươi, lãnh cung đâu phải nơi ai cũng có thể vào.” Ta xoay người, nói: “Bây giờ, Vãn Lương đã theo Tấn vương về đất phong, Triêu Thần
cũng không còn, bên cạnh bản cung, không phải chỉ còn một mình cô cô
sao?”
Ngoái đầu lại, ta nhìn nàng, mở miệng nói: “Bản cung thật sự muốn cám ơn cô cô, cho ban cung hai cung nữ tốt như vậy.” Lúc ta nói
đến chuyện này, bỗng nhiên lại nghĩ tới Vãn Lương xa xôi ngàn dặm bên
ngoài.
Bây giờ, không phải là ta nên cảm thấy may mắn ban đầu ta
đem Vãn Lương đưa đi đất phong sao? Chỉ vì, Triêu Thần là người của Hạ
Hầu Tử Khâm, mà Vãn Lương lại hoàn toàn là người của Phương Hàm, không
phải sao?
Ồ, vậy chuyện kia chẳng qua chỉ là duyên ngẫu nhiên.
Tấn vương đã trở về lâu như vậy, bên kia cũng không có tin tức khác thường
nào truyền đến, ta nghĩ, chắc là tất cả đều bình thường.
Hôm nay ta nói nhiều như vậy, Phương Hàm cũng không phải người ngốc, nên chắc chắn là đã nghe được ý tứ trong lời nói của ta.
Đi đến trước cửa sổ, ta giơ tay kéo kín màn cửa, xoay người lại nhìn nàng, mở miệng: “Hôm nay, ở đây chỉ có hai người là bản cung và ngươi, vì thế có vài lời, ngươi nên nói cho một mình bản cung, còn có thể có đường
sống mà quay về, cô cô hiểu chứ?”
Nàng khó hiểu nhìn ta, mở miệng nói: “Nương nương cứ hỏi, nô tỳ nhất định trả lời rõ ràng.”
Ta gật đầu, nói với nàng: “Bản cung chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có biết tiên sinh của bản cung - Tô Mộ Hàn hay không?”
Vẻ mặt của nàng vẫn như trước, lạnh nhạt mở miệng: “Nô tỳ không biết.”
Ta nhìn thẳng vào nàng: “Lời nói này của cô cô là thật sao?”
“Là thật.” Nàng trả lời không chậm trễ chút nào.
Sức chịu đựng của nàng thật tốt nha, chuyện cho đến bây giờ, vẻ mặt vẫn
không đổi sắc như vậy. Ta tiến nhanh đến, vung cao cánh tay, ta tát má
nàng một cái, lạnh lùng hỏi: “Hiện giờ, vẫn là lời nói thật sao?”
Bỗng nhiên nàng kinh hãi, vội vàng quỳ xuống: “Nương nương bớt giận.”
Ta hít một hơi, mở miệng: “Bản cung vẫn nói câu kia, hôm nay, chỉ có hai
người chúng ta, ngươi nói cho bản cung biết, thì vẫn còn có đường sống
để quay về.”
Nhưng mà nàng vẫn lắc đầu: “Nô tỳ không biết y.”
Lạnh lùng nhìn nàng, ta giận dữ nói: “Ngươi đã không biết y, vậy tại sao
trên tờ giấy mà y cho bản cung lại viết rõ ràng, nếu thực sự đã cùng
đường, thì tìm ngươi --- Phương Hàm!”
Edit : Nhutphonglin
Beta : Rabbitlyn
Lúc nói ra những lời này, trong đầu ta bỗng nhiên hiện lên chữ viết thanh tú, sâu sắc kia.
Hai chữ “Phương Hàm” dường như càng được viết thanh thoát, uyển chuyển hơn.
Toàn thân ta không kìm chế được mà run rẩy, đã nhiều năm trôi qua nhưng mỗi
khi gặp chuyện chuyện liên quan đến Tô Mộ Hàn luôn luôn khiến lòng ta
không ngừng kích động.
Ta chưa bao giờ nghĩ tiên sinh của ta sẽ
dính dáng đến người nào trong thâm cung này, cho dù là mối quan hệ đó
như thế nào. Thật ra, nếu chỉ đơn giản là quen biết Phương Hàm thì ta sẽ cảm thấy vui mừng. Nhưng trực giác nói cho ta biết, không phải như thế.
Nếu không, tại sao Hạ Hầu Tử Khâm lại hoài nghi Phương Hàm là mật thám của
người nào đó, làm sao hắn lại phái Triêu Thần ẩn nấp bên cạnh nàng ta?
Triêu Thần còn nói nhiều năm như vậy cũng không hề thấy Phương Hàm có bất kì
hành động nào, mặc dù nàng không nói rõ, nhưng ta cũng đã hiểu, trong
tiềm thức của nàng đã nhận định Phương Hàm không phải là mật thám, không phải sao? Có lẽ, kết quả này cũng làm cho Hạ Hầu Tử Khâm phải hoảng
hốt.
Nhưng mà, chỉ có ta biết, tất cả mọi thứ chẳng qua là Phương Hàm qua mặt bọn họ mà thôi.
Cuối cùng Phương Hàm giật mình, đưa mắt nhìn ta, sự bình tĩnh trước sau như
một trong ánh mắt của nàng dần dần được thay thế bằng sự rung động, ánh
sáng tỏa ra từ mắt nàng khiến cho ta cảm thấy hơi hoảng sợ.
Nhưng cuối cùng nàng chỉ nói: “Nương nương, điều đó là không thể.”
Nàng nói không thể.
A, chuyện này muốn ta tin thế nào? Trong túi gấm Tô Mộ Hàn gửi cho ta,
giấy trắng mực đen viết rõ ràng hai chữ “Phương Hàm” hiện ngay trước mắt ta. Đừng nói với ta là trùng hợp, đó không phải là chuyện quá buồn cười sao?
Ta lạnh lùng nhìn người đang quỳ phía dưới, nhỏ giọng nói:
“Cô cô nên biết, bản cung đã nói ra như vậy, cũng không phải vô duyên vô cớ vu oan cho cô