ước khi vào cung, y còn nói, muốn ta buông thù hận xuống.
Có phải y hoàn toàn không hy vọng ta vào cung hay không?
Chỉ là, ta kiên trì, y lại không ngăn cản.
Không, có lẽ chỉ có thể nói,cho dù ta có quyết định như thế nào, cho đến bây giờ y không hề ngăn cản ta.
Ngơ ngẩn suy nghĩ rất lâu, ta chỉ có thể nghẹn lời.
Phương Hàm lại nói: “Nô tì thừa nhận, lúc trước tiếp cận nương nương thực sự
là nô tì có tâm tư. Nô tưởng rằng nương nương là người của y.”
Lời của nàng làm ta bất ngờ không kịp phòng thủ. Nàng nói, tưởng rằng ta là người của y?
Nàng cười nói: “Chỉ là tiếp xúc mới biết. Hoàn toàn không phải.”
Ta vẫn không nói gì, nhưng trong lòng lại vô cùng hoảng sợ. Nghĩ đến là ở
trên người của ta, nàng không nhìn thấy dấu hiệu của một quân cờ. Cho
nên nàng mới nói rõ, hóa ra ta và y không có vấn đề gì.
Nhìn nàng, ta nói: “Vậy tại sao ngươi lại ở lại bên cạnh bản cung?”
Nàng lạnh nhạt nói: “Nương nương đã quên rồi ư? Là nô tì chủ động đến, bỗng
nhiên lại bỏ đi, chẳng phải sẽ khiến người khác nghi ngờ sao?”
Ta làm sao có thể quên những điều đó?
Nhưng mà, lời của nàng không thể không khiến ta hoài nghi.
Xoay người đi, ta nói: “Đứng lên đi.” Ta nghe nàng nói cảm ơn, sau đó đứng dậy. Ta lại nói: “Ngươi ẩn náu trong cung để làm gì?”
Giọng nói của nàng vẫn thản nhiên như trước: “Nương nương đã nghĩ sai rồi, nô tì cũng không phải là người của y.”
Ta cười lạnh nói: “Thật sao? Vậy vì sao vừa rồi cô cô còn nói tiếp cận bản cung chỉ vì tưởng rằng bản cung là người của y. Nếu như ngươi và y
không có quan hệ gì, vì sao lại để tâm đến người của y?”
Ta thấy
nàng tiến lên phía trước một bước, nói: “Nô tì chỉ là muốn biết y phái
nương nương tiến cung để làm gì. Nhưng không nghĩ đến nương nương vốn
không phải là người của y. Như vậy, nô tì cũng yên tâm. Nô tì ở lại
trong cung chỉ bởi vì không có nhà để về nữa. Ra ngoài, không bằng nên ở lại. Bây giờ ở trong hậu cung, nương nương là người hiểu rõ số phận của nô tì nhất.”
Cung nữ là cả đời không được xuất cung. Chỉ khi
triều đại thay đổi, mới có phá lệ, để cho cung nhân của tiền triều xuất
cung. Đó là biểu hiện của sự ban ân. Thật ra, chẳng qua là sợ tâm phúc
của tiền triều ở lại trong cung sẽ có nguy hiểm mà thôi.
Thấy ta
không nói lời nào, nàng lại nói: “Nô tì giúp nương nương, chỉ là vì
tránh cho những hiểu lầm không nên có xảy ra. Nương nương cũng là người
thông minh, nên biết nỗi khổ tâm của nô tì.”
Ta thừa nhận, nếu để
Thái hậu nhìn thấy chữ viết của ta, hâu quả sẽ không thể tưởng tượng
nổi. Mà bản thân ta từ trong sáng cũng trở nên vẩn đục. Suy cho cùng,
Phương Hàm thật sự không làm chuyện gì có lỗi với ta. Nàng cũng không
lợi dụng ta để làm việc gì.
Chẳng lẽ, thực sự như lời nói của nàng, ta và nàng đều không phải là quân cờ của y?
Còn nàng trong lời của y…
Nghe nàng nói nhiều như vậy, trong lòng ta bắt đầu hoài nghi một người.
Nhưng mà ta lại cảm thấy buồn cười. Tô Mộ Hàn là đàn ông, điểm này, ta
chắc chắn là không thể nào lầm được. Vì thế, rất nhiều chuyện, lại khiến ta không hiểu được.
Xoay người lại, nhìn người trước mặt, mở
miệng nói: “Bản cung vẫn muốn biết y trong lời nói của cô cô là ai?” Chỉ cần nàng chịu nói, như vậy có nhiều chuyện, ta sẽ không cần phải suy
nghĩ.
Nàng vẫn không một chút hoang mang như trước: “Nô tì vẫn nói câu kia, nếu nương nương và y không có quan hệ gì, vẫn là không nên
biết sẽ tốt hơn.”
“Nếu bản cung nhất định phải biết thì sao?” Ta tiến lên ép nàng nói ra.
Theo bản năng nàng lùi về phía sau nữa bước, hít một hơi nói: “Vậy nô tì chỉ còn cách chết.”
Ta khiếp sợ nhìn nàng, đương nhiên ta tin tưởng lời của nàng. Lần đầu tiên thấy nàng, ta đã cảm thấy, nếu nàng đã trung thành với ai mà chấp nhận
trả giá, thì nhất định sẽ là chuyện cả đời. Sẽ không vì bất kỳ chuyện để có thể thay đổi được.
Khi đó, nàng tận tâm với hoàng hậu Minh Vũ, ta thật khó tưởng tượng được, sau khi hoàng hậu Minh Vũ chết, rốt cuộc
là ai có thể khiến cho nàng để tâm đến như vậy?
Rất rõ ràng, người này nhất định là người của tiền triền.
Chỉ là lúc này, suy nghĩ trong đầu ta trống rỗng, suy đoán kia chắc chắn là như mò kim trong đáy bể. Đã khó nay càng khó thêm.
Nhắm hai mắt lại, ta cắn răng nói: “Vậy bản cung sẽ thành toàn cho ngươi.”
Nàng không chần chờ chút nào, mở miệng nói: “Nô tì tạ ơn nương nương. Vậy nô tì xin cáo lui trước.” Nghe được tiếng bước chân của nàng, cửa mở ra,
sau đó ta nghe tiếng nàng nói: “Nô tì còn một câu nữa muốn nói cho nương nương, y chưa bao giờ làm chuyện gì tổn thương đến nương nương.”
Dứt lời, ta liền nghe được âm thanh nàng bước ra cửa.
Cửa lại được đóng lại cẩn thận.
Một mình ta lặng lẽ đứng trong phòng. Muốn nàng đi tìm cái chết, ta thực sự làm được đúng không?
Trong lòng Phương Hàm biết rõ, nhưng nàng thà chết chứ không muốn nói ra thân phận của Tô Mộ Hàn. Chỉ là nàng chắc chắn, ta sẽ không đem việc này nói cho Hạ Hầu Tử Khâm và Thái hậu. Ta nghĩ nàng thực sự không phải là
người ngu ngốc, lúc ta nói không cần nhìn tờ giấy, chắc hẳn nàng cũng đã đoán được, tờ giấy trong tay ta e rằng