đã được tiêu hủy.
Vì thế, chỉ cần nàng chết, đầu mối của việc này sẽ bị cắt đứt. Nếu ta lại muốn điều tra, đã khó nay càng khó thêm.
Nhưng lúc nàng bước ra, lại nói là Tô Mộ Hàn chưa bao giờ làm tổn thương ta.
Trong lòng ta đau đớn, như vậy, tiên sinh, người hãy nói cho ta biết tất cả, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?
Tay cầm chén trà trên bàn lên, ta rất muốn đập nó xuống mặt đất, nhưng bỗng nhiên lại cứng đờ. Vội vã đặt chén trà xuống, đẩy cửa ra.
Trên hành lang dài, những cung nữ thấy ta, vội đứng sang một bên hành lễ.
Ta chỉ bước nhanh về phía trước, Phương Hàm, nàng có thể đã….
Cắn răng, ta chạy càng lúc càng nhanh, dứt khoát chạy.
Đẩy cửa phòng nàng ra, ta thấy nàng đã cầm một dây dải màu trắng ném lên xà nhà, thấy ta chạy vọt vào, nàng giật mình. Ta ngẩn ngơ, vội đóng cửa
phòng lại, trầm giọng nói: “Xuống.”
Nàng chần chờ một lát, cuối cùng từ trên băng ghế ngồi xuống, nhìn ta, lạnh nhạt nói: “Hôm nay nương nương không nên mềm lòng.”
Trong lòng ta chấn động, ta mở miệng hói: “Y muốn tổn thương Hoàng thượng?”
Nàng sợ run lên, lại hỏi: “Vì sao trong lời nói của nương nương chỉ là tổn thương?”
Ta có chút kinh ngạc nhìn nàng, một lát sau, mới nói: “Nếu không, tại sao
ngươi lại liều chết không muốn nói ra thân phận của y?”
Nàng lại
cười: “Cho đến bây giờ nương nương còn hoài nghi nô tì là mật thám của y sao? Nương nương sai rồi, y không đáng để làm chuyện như vậy. Nô tì
không muốn nói thân phận của y là vì bảo vệ y, cũng là bảo vệ nương
nương.”
Ta nhìn thẳng vào người trước mặt, nàng lại nói: “Nương
nương hãy nhớ lại một chút, tất cả những gì y đối với nương nương, chẳng lẽ không phải là vì muốn tốt cho người sao?”
Cắn răng, ta không muốn suy nghĩ, có suy nghĩ, cũng không nghĩ ra.
Ta mở miệng nói: “Nếu như thế, lúc trước, vì sao ngươi lại muốn giấu diếm vết sẹo trên cổ của mình?”
Nàng kinh hãi, lại không hỏi ta làm sao lại biết được, chỉ nói: “Chỉ là nô
tì muốn nói cho nương nương biết, thâm cung không giống với bên ngoài,
sơ suất một chút sẽ mất đi tính mạng.”
Ta im lặng không nói gì, lời của nàng đều rất hợp lý, thậm chí ta cũng không biết có nên tin hay không.
Hai người tương tự nhau, ban đầu thực sự đã có nét tương đồng. A, Tô Mộ Hàn và Phương Hàm, vì sao bọn họ quen biết nhau? Tô Mộ Hàn có liên quan gì
đến người tiền triều? Ta càng nghĩ, cuối cùng cũng không có kết luận gì.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh của Tường Hòa: “Nương nương, nương nương…”
Ta cả kinh, tại sao Tường Hòa lại biết ta ở gian phòng của Phương Hàm?
Chần chờ một lát, cuối cùng ta lên tiếng trả lời: “Chuyện gì?”
Tường Hòa nói: “Thục phi nương nương đến.”
Trong lòng ta chấn động, bỗng nhiên xoay người lại. Ta vừa mới phục vị Đàn
phi, còn đang suy nghĩ xem ai là người đến đầu tiên, nhưng không nghĩ lại là Diêu thục phi!
Phương Hàm tiến lên mở cửa cho ta, ta cất
bước ra ngoài, thấy nàng cũng đi ra với ta, ta lại nói: “Hay là cô cô ở
lại trong phòng nghỉ ngơi đi, bên đó tự nhiên sẽ có người hầu hạ bản
cung.”
Sắc mặt của nàng khẽ biến, nhưng lại không nói gì. Ta liếc nhìn Tường Hòa một cái, nâng bước đi về phía trước.
Tường Hòa vội đuổi theo, nhỏ giọng nói: “Vừa rồi, nô tài tìm thế nào cũng
không thấy nương nương, may mắn nghe cung nữ bên ngoài nói, nhìn thấy
nương nương đến chỗ cô cô. Nếu nương nương bận việc, cứ bảo bọn nô tài
một tiếng là được, việc gì phải tự mình đến đó?”
Ta cười lạnh một tiếng, lại không nói gì.
Cứ bảo một tiếng? Bây giờ ở Cảnh Thái cung, ta còn có thể tin ai?
Thấy ta không nói lời nào, Tường Hòa cũng thức thời không nói thêm gì nữa.
Hai người đi đại sảnh, phía xa xa đã nhìn thấy một thân ảnh xinh đẹp. Ta đi vào, hành lễ với nàng: “Thần thiếp tiếp kiến nương nương.”
Quyến nhi đứng bên cạnh này vội hành lễ với ta.
Nàng xoay người đi, dùng ánh mắt hẹp dài như ta, nhưng mà chỉ trong chớp
mắt, liền cười nói: “Đã lâu rồi không gặp, vốn tưởng là Đàn phi sẽ thay
đổi một chút, nhưng không ngờ, chỉ là do bản cung đã suy nghĩ quá
nhiều.”
Ta nao nao, là nàng ta thấy ta không thảm hại, nên không khỏi thất vọng sao?
Phất tay bảo Tường Hòa lui xuống, ta lại nghe Diêu Thục phi nói: “Bây giờ,
ngươi vẫn là Đàn phi, sao bên người cả một cung nữ cũng không dẫn theo?” Nàng tiến lên một bước, mỉm cười nói: “Bản cung rất hiếu kỳ, hôm đó rốt cuộc đã đắc tội với Thái hậu như thế nào, lại có thể làm cho Thái hậu
giận đến mức đánh chết cung nữ của ngươi?”
Ta ung dung thản nhiên
liếc mắt nhìn Quyến nhi một cái, thấy bộ dáng rủ mắt thuận theo đứng
phía sau Diêu thục phi, dường như cuộc nói chuyện giứa bọn ta, nàng hoàn toàn không hề nghe được. Ta thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói: “Thần thiếp nghĩ là hôm nay nương nương đến Cảnh Thái cung, không phải có hứng thú với chuyện ở quá khứ. Thần thiếp thích nói chuyện đi thẳng vào vấn đề,
nương nương là người vô sự bất đăng tam bảo điện*.” Hôm nay nàng ta muốn đến xem ta sa sút như thế nào, như vậy nàng ta cũng thấy ta đã làm cho
nàng ta thất vọng.
*Vô sự bất đăng tam bảo điện: Nghĩa là không có việc cần thì không đến làm gì.