pacman, rainbows, and roller s
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3225580

Bình chọn: 8.00/10/2558 lượt.

g đế này của trẫm, đảm nhiệm thật sự rất mệt mỏi.”

Chuyện trên triều đình, hậu cung có biết bao nhiêu là công việc, đều phải do hắn xử lý, làm sao có thể không mệt mỏi cơ chứ?

Ta ghé sát lại, ôm lấy người hắn.

Ta đã tự suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi, nếu như có thể không đảm nhiệm

ngôi vị Hoàng đế này, hắn có thể buông tay sao? Có điều, hỏi như vậy,

nhưng ta chỉ có thể suy nghĩ ở trong lòng. Không thể hỏi ra được.

Mà hắn, thực sự là một Hoàng đế tốt. Đăng cơ bốn năm, Thiên triều mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Thật ra, với bách tính mà nói, ai làm

Hoàng đế hoàn toàn không liên quan đến họ, bọn họ chỉ cần cơm no áo ấm

là được, không phải sao?

Vì thế, ta cũng không màng đến giang sơn của dòng họ Hạ Hầu đã có được như thế nào.

Bốn năm trước xảy ra trận cung biến, ta cũng chưa bao giờ hoài nghi điều gì.

Có lẽ, khi chuyện đó xảy ra, ấn tượng sâu đậm nhất với ta, chẳng qua là Hoàng đế Gia Thịnh băng hà, không có Thái tử.

Nhớ lại lúc đó, ta vẫn còn trong phủ, tin tức chỉ được nghe nói qua. Khi

đó, ta còn vui sướng khi người khác gặp họa, chỉ vì Hoàng thượng và Thái tử đều chết, như vậy những lời đồn đại phụng thân sẽ là một trong hai

tỷ tỷ của ta đương nhiên cũng tự sụp đổ. A, chỉ là khi đó, ta quá mức

ngây thơ.

Nước một ngày không thể không vua, có người thoái vị, đương nhiên cũng có người đăng cơ.

Hắn thở dài, giơ tay lên đẩy ta ra, mở miệng nói: “Đừng tưởng rằng bây giờ

nàng ra vẻ nhu thuận, thì Trẫm sẽ không giận chuyện hôm nay nàng làm!”

Ta nhất thời không phản ứng kịp, giờ đây vừa nghe hắn nói thế, ta mới cười nói: "Vậy phải làm sao chàng mới hết giận?"

Hắn nhíu mày, gằn giọng nói: “Chuyện nguy hiểm như vậy, sao nàng có thể làm được hả? Lúc đó, Trẫm hận không thể đánh nàng vài bạt tay!”

Ta đã sớm nhìn ra, dáng vẻ phẫn nộ của hắn dưới cơn mưa to.

Nhưng bây giờ nghe hắn nói thế, lòng ta không khỏi vui vẻ, liền đưa mặt đến

gần nói: “Bây giờ Hoàng thượng đánh cũng không muộn đâu, dù sao thiếp

cũng bị tát một cái, giờ cũng không quan tâm bị đánh thêm bao nhiêu

nữa.”

“Nàng!” Hắn tức giận đến mức lông mày đều dựng ngược cả lên.

Ta cười: “Cho cơ hội Hoàng thượng lại không muốn, đến lúc muốn thì đừng nói thần thiếp không giữ lời.”

Đột nhiên hắn giơ tay lên, ta theo bản năng lui một bước, lại bị hắn kéo

đến, ta nghe hắn hừ một tiếng, nói: “Nói một đằng nghĩ một nẻo, chẳng

phải cũng nàng sợ Trẫm đánh thật hay sao?”

Không phải sợ, đó là bản năng, nhìn thấy hắn đột nhiên giơ tay lên ai mà không có phản ứng như thế?

Tay hắn nắm lấy cằm ta, vừa cẩn thận nhìn kỹ nơi bị Thái hậu đánh. Trong

lòng ta hoảng hốt, sợ hắn nảy sinh khúc mắt với Thái hậu, liền đổi đề

tài nói: “Sao đang yên lành, Hoàng thượng lại trở về Thiên Dận cung?”

Nếu nói hắn cố ý đến Thiên Dận cung chờ ta, điều đó dường như không có

khả năng. Dao phi là hạng người gì, nếu như hắn bảo phải đi, nhất định

trong lòng nàng ta sẽ nảy sinh cảnh giác.

Tay hắn hơi khựng lại, mở miệng nói: “Có mật báo, nên Trẫm phải đi ngự thư phòng một chuyến.”

Ta sửng sờ, vì thế hắn mới nhân cơ hội không về Dao Hoa cung, vậy cũng xem như đã lấp liếm cho qua chuyện. Chỉ là, trễ như thế lại có mật báo

truyền đến, nhất định nó vô cùng quan trọng.

Ta do dự, không biết nên hỏi hay không.

Hắn lại nói: “Trong khoảng thời gian này, đích thân Trẫm sẽ đến Khánh Vinh

cung chăm sóc Vinh phi, thật ra Trẫm muốn xem một chút, ai có thể to gan đến vậy. Trừ phi, kẻ đó muốn hại luôn cả Trẫm.”

“Hoàng thượng…”

Ta giật mình, xem ra, hắn thật sự không định để ta nhúng tay vào việc

này. Ta lại không biết ngày mai, lúc Thái hậu đến, hắn sẽ nói với bà thế nào.

“Trước tiên, cứ để Triêu Thần giấu mặt phía sau đi, ở đây, dù sao cũng không có việc gì.”

Ta vâng dạ.

Một lúc sau, không nghe hắn nói thêm gì nữa, ta kéo hắn nói: “Hoàng thượng

nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa đến giờ lâm triều rồi.” Nhìn sắc trời bên ngoài, đã mơ hồ bừng lên ánh sáng.

Hắn không đứng dậy, chỉ nói:

“Thời gian không còn nhiều nữa, Trẫm nằm trên chiếc giường nghỉ một

lát.” Dứt lời, liền thấy chàng nghiêng người nằm xuống.

Nhìn tình trạng này, chắc hắn sẽ nghỉ ngơi được nửa canh giờ.

Ta thở dài một tiếng, bỗng nhiên lại nhớ đến một chuyện, nhỏ giọng nói: “Thái hậu… người đã thấy dung mạo thật của thiếp.”

Hắn không mở mắt, chỉ “À” một tiếng, xem ra, hắn đã đoán được.

Ta ngồi trên mép giường một lát, thấy hắn không nói thêm gì nữa, ta muốn

đứng lên, tay lại bị hắn bắt lấy, ta sững sờ, hắn vẫn không mở mắt, chỉ

nhỏ giọng nói: “A Tử, e rằng sẽ khai chiến.”

Lời của hắn, làm cả người ta chấn động, khai chiến ư?

Việc này, lúc ta nghe hắn nói Nam Chiếu đã có hành động, ta đã từng suy nghĩ qua. Chỉ là, lý do gì chứ? Bất luận là Bắc Tề hay Nam Chiếu, bọn họ

muốn khởi binh, đầu tiên là phải đưa ra lý do, không phải sao?

Chẳng biết tại sao, bỗng ta lại nhớ đến Hàn vương.

Nếu Bắc Tề thực sự khai chiến với Thiên triều, như vậy, Hạ Hầu Tử Khâm và Hàn vương sẽ gặp nhau trên chiến trường.

Lúc nghĩ đến điều này, trong lòng ta không hiểu sao lại bắt đầu hoảng sợ.

Hắn ngồi dậy, ta gọi hắn một