Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3225930

Bình chọn: 8.5.00/10/2593 lượt.

nắm lấy tay hắn mở miệng: “Không, thiếp nhận

lời là bởi vì Thái hậu nói bảo vệ nàng, chính là bảo vệ Hoàng thượng.”

Ta cũng có tâm tư, đó là ân oán của ta và Thiên Phi, những điều đó,

không cần để Hạ Hầu Tử Khâm biết.

Nhưng mà, cho dù thế nào, ta đối với hắn, cũng là thật tâm.

Bỗng nhiên hắn nắm ngược lại tay của ta, nét mặt biểu hiện lên vẻ thoải mái.

Ta đột nhiên cảm giác được tim mình đang đập nhanh, ngước mắt nhìn hắn,

nghiến răng hỏi: “Hoàng thượng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Nhìn giang sơn Thiên triều đang yên ổn, nhưng thực ra đang ngầm rung chuyển, điểm này, ta đã sớm biết.

Mà Thái hậu, lại cấp bách hy vọng dòng họ Hạ Hầu sớm có người nối nghiệp như thế, vậy thì…

Trong lòng chấn động mạnh mẽ, bỗng nhiên ta nắm tay hắn chặt hơn. Hắn cũng

cảm nhận được, cúi đầu nhìn ta, bỗng chốc nhỏ giọng nói: “Xảy ra một vài chuyện không tốt.”

Hắn chỉ nói, chuyện không tốt, như vậy đương nhiên là vẫn không muốn nói rõ ràng cho ta biết.

Ngước mắt chăm chú nhìn hắn, đã bao lâu rồi, ta chưa từng nhìn hắn cẩn thận

như thế. Từ lúc ta vào lãnh cung, mỗi lần bọn ta gặp mặt đều là buổi

tối. Ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mặt của hắn, mà bây giờ, mặc dù là

buổi tối, nhưng đèn trong Thiên Dận cung vẫn sáng trưng.

Giơ tay lên xoa gương mặt hắn, bất ngờ nhắm hai mắt lại, run giọng hỏi: “Hoàng thượng bị bệnh sao?”

Nếu không, vì sao lại muốn có một người thừa kế gấp như vậy?

Dáng vẻ của Thái hậu, rõ ràng là nếu như khó giữ được đứa bé của Thiên Phi, thì dòng họ Hạ Hầu sẽ không có người nối nghiệp.

Mỗi khi suy nghĩ đến, luôn làm cho lòng ta run rẩy không thôi.

Ta cảm nhận được tay hắn đang duỗi ra bao trùm lấy ta, ta nghe thấy hắn

khẽ cười: “Nàng suy nghĩ gì vậy? Trẫm rất khỏe. Tất cả đợi đến khi Cố

Khanh Hằng trở về, sẽ kết thúc."

Mở to mắt, thấy trên mặt hắn đang nở nụ cười nhàn nhạt.

Bỗng nhiên hắn lại đề cập đến Cố Khanh Hằng.

Còn nói chờ y về, tất cả mọi việc đều sẽ có một cái kết. Mà khi đó, Khanh

Hằng cũng nói chờ y trở về, tất cả mọi việc, đều được giải quyết.

Cũng đã qua hai tháng, ta không biết rốt cuộc Cố Khanh Hằng đến Thương Châu

làm chuyện gì, vì sao lại lâu đến như thế mà vẫn chưa trở lại? Không, âm thầm lắc đầu, có lẽ y căn bản không đến Thương Châu, mà là đi đến một

nơi nào khác.

Muốn mở miệng hỏi hắn, lại nghe hắn bỗng nhiên nói: “Sự việc của Vinh phi nàng không nên nhúng tay vào.”

Ta sững sờ, vội nói: “Nhưng mà thiếp đã nhận lời Thái hậu…”

Hắn lạnh lùng nói: “Chỗ mẫu hậu, trẫm sẽ tự đi nói. Nàng đến Khánh Vinh

cung, Vinh phi sẽ không bỏ qua cho nàng. Nàng đến bảo vệ con của nàng ấy ư? Hừ, tính tình của Vinh phi trẫm còn không biết sao?”

Ta ngơ ngác nhìn người dàn ông trước mặt. Một lát sau, mới hỏi: “Hoàng thượng quan tâm con của nàng ấy không?”

“Quan tâm.” Hắn trả lời không một chút lưỡng lự, lại nói: “Trẫm quan tâm, nhưng cũng không muốn nàng ra mặt bảo vệ đứa bé.”

Ta im lặng không nói gì, như vậy, ta nên tự giải quyết như thế nào đây?

Chẳng lẽ ta thực sự muốn làm con cờ cho Thái hậu đưa ta sang Bắc Tề đối

ngoại sao? Hay vẫn là…

Ngước mắt nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, ta cười nhẹ: “Chẳng lẽ Hoàng thượng lại muốn đuổi thiếp về lãnh cung sao?”

Hắn trừng mắt liếc ta một cái, giận dữ nói: “Lãnh cung cũng đã bị nàng phá hủy, làm sao trở lại được nữa?”

“Vậy Hoàng thượng muốn thiếp làm sao đây?”

Hắn hừ lạnh một tiếng nói: “Trẫm sẽ có biện pháp, nàng không cần bận tâm.”

A, hắn không phải sợ ta bận tâm, hắn không phải đang sợ ta lại làm sự việc tệ hơn nữa có phải không?

Hắn xoay người, kéo ta bước đi, ngồi lên chiếc giường nhỏ. Ta cau mày hỏi: “Hoàng thượng không để thiếp về Hi Ninh cung sao?”

Hắn lạnh lùng nói: “Sáng sớm mẫu hậu không không thấy nàng, người có thể

không nghĩ đến trẫm sao? Trẫm không để nàng về, chính là chờ người đến.”

“Hoàng thượng…” Ta kinh ngạc, ngày mai Thái hậu mà biết việc này, không biết sẽ tức giận đến mức nào.

Hắn ngước mắt nhìn ta, chẳng biết tại sao, ta bị hắn nhìn đến mức tim đập

nhanh hơn, hơi xoay mặt đi, ta lại thấy hàng mày anh tuấn của hắn hơi

cau lại, giơ tay lên xoa gương mặt ta, nhỏ giọng hỏi: “Mặt nàng làm sao

vậy?”

Câu hỏi cũng giống y như đúc lần trước, ta vẫn là bị Thái

hậu đánh. Sự việc lần trước, ta dựa vào Diêu thục phi, e rằng lần này sẽ không thể làm ai bị oan ức nữa.

Không chờ ta trả lời, hắn hỏi thẳng: “Mẫu hậu đánh sao?”

Hít một hơi thật sâu, ta gật gật đầu. Việc này cũng không có gì phải giấu diếm.

“Vì sao đánh nàng?” Hắn lạnh lùng hỏi, nhưng cuối cùng cũng không che giấu được vẻ đau đớn trong ánh mắt.

Ta không đành lòng nhìn dáng vẻ của hắn, hơi quay mặt đi, suy nghĩ, mở miệng: “Thái hậu không thích Dao phi.”

Ta nói vô cùng khéo léo, nhưng mà thông minh như hắn, nhất định là có thể

nghe ra đầu mối. Năm năm trước, Thái hậu vì không muốn bọn họ ở bên

nhau, mới có thể làm ra chuyện như vậy. Bây giờ, mặc dù không thể đem

nàng ta đưa sang Bắc Tề một lần nữa, nhưng vẫn không bỏ qua cho nàng ta. Vẻ mặt của hắn hơi trầm xuống, một lát sau, mới nhẹ nhàng nhắm hai mắt

lại, hít một hơi thật dài, chậm rãi nói: “Ngôi vị Hoàn


Insane