đẩy cửa ra, nhảy nhanh ra ngoài.
Ta hoảng sợ, ra sức mở to ánh mắt để nhìn, chỉ là bên ngoài thật sự quá
tối. Hơn nữa ta lại bị y vác trên vai, nghiêng người nhìn, thực sự là
không thể nhìn ra người này đến muốn mang ta đi đâu.
Khinh công
của y rất cao, dẫm lên mái nhà, chỉ vang lên tiếng động cực kỳ nhỏ,
không chú ý lắng nghe, hoàn toàn sẽ không nghe thấy.
Một lát sau, y đã nhảy từ mái nhà nhảy xuống, lách mình tiến vào cung điện.
Bỗng nhiên ta mở to hai mắt nhìn, nơi này là …
Y ném ta trên chiếc giường nhỏ, không hề dừng lại mà xoay người ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, ta thấy rõ ràng, đó là trang phục của Ngự tiền
thị vệ! A, bắt người mà cũng có thể quang minh chính đại đến vậy, ngay
cả y phục cũng không cũng không thèm đổi nha.
Ta cảm giác được
phía sau có người đi đến, ngón tay của người đó ấn nhẹ trên đầu vai ta,
nhưng mà chỉ qua một lúc, thân thể cứng ngắc của ta bỗng chốc như được
phóng thích. Ta theo bản năng nhảy dựng lên, nhìn thấy vẻ mặt âm trầm
của Hạ Hầu Tử Khâm đứng phía sau ta.
Ta đã biết, là hắn.
Suy nghĩ một lát, ta đứng dậy, hành lễ với hắn: “Tham kiến Hoàng thượng.”
Hắn nói, lúc không có ai không cần giữ lễ tiết, như vậy lúc này, là ở
Thiên Dận cung, ta vẫn nên cung kính đối với hắn.
Hắn nhìn thẳng
vào ta, không nói câu nào. Sắc mặt vẫn xám xịt như trước, tiếng hít thở
nặng nề, ta nhìn thấy, hắn vô cùng tức giận.
Từ lúc hắn phái người bắt ta từ Hi Ninh cung đến đây, ta liền biết, nếu hắn không tức giận
thì sẽ tự mình lén lút đến thăm ta, làm sao có thể gọi người mang ta ra
khỏi đó như thế?
Có điều, ta lại cảm thấy kỳ lạ, ta vốn tưởng
rằng, hắn sẽ ở Dao Hoa cung cùng với Dao phi. Nhưng không nghĩ là, hắn
lại có thể một mình xuất hiện ở Thiên Dận cung.
Hai người đều không nói gì, bầu không khí trở nên có chút gượng gạo.
Bỗng chốc ta đứng thẳng người lên, bỗng nhiên hắn mở miệng nói: “Thật là giỏi, còn lôi cả giá cắm nến ra để dẫn sét nữa.”
Xem ra, hắn đã phái người điều tra nguyên nhân sét đánh, ta mới nhớ đến,
cái giá cắm nến kia nhất định là rơi vào trong cung điện. Chỉ cần lấy ra nhìn, là có thể xác định là bị sét đánh trúng. Mặc dù ta chưa từng thấy giá cắm nến bị sét đánh trúng, nhưng cũng biết, nó nhất định là vô cùng thê thảm. Hơn nữa trên nóc nhà ta còn để hở một góc. Việc này, người
thông minh liếc mắt nhìn một cái đã có thể nhìn ra được là do người làm.
Ta nhỏ giọng hỏi: “Nếu Hoàng thượng đã biết, việc gì còn muốn sai người mang thiếp đến?”
Bỗng nhiên hắn tiến nhanh đến, hung dữ nắm lấy cổ tay của ta, tức giận hỏi: “Mẫu hậu tìm nàng nói gì? Hay là, muốn nàng làm gì?”
Ta có chút giật mình nhìn nam tử trước mặt, trong lòng hắn thực sự hiểu
rất rõ. Biết Thái hậu đột nhiên mang ta về Hi Ninh cung, nhất định là có chuyện. Nhưng mà, ta có nên nói cho hắn biết, những lời Thái hậu đã nói với ta không?
Lồng ngực của hắn phập phồng kịch liệt, trong ánh mắt, tràn đầy sự tức giận.
Suy nghĩ một lát, cuối cùng ta mở miệng: “Chuyện gì cũng không thể qua được mắt của Hoàng thượng. Thái hậu muốn thiếp, bảo vệ long thai trong bụng
Vinh phi.”
Rõ ràng là ánh mắt của hắn trở nên căng thẳng, tay nắm
lấy tay ta khẽ run lên. Mà ta, kinh ngạc nhìn hắn, cuối cùng ta cảm thấy hắn đã giấu diếm ta gì đó, nhất định là có điều gì đó giấu diếm ta.
Ta lại muốn mở miệng, hắn cũng đã buông bàn tay bóp chặt tay ta ra, xoay
người lại hỏi: “Sao mẫu hậu lại biết có người muốn hại Vinh phi?”
Ta giật mình, việc này Thái hậu không biết, hậu cung cũng không có nhiều
người biết? Ta tin, trong lòng Hạ Hầu Tử Khâm cũng không biết rõ cho
lắm. Nếu không khi đó, hắn cũng sẽ không đặc biệt đến Cảnh Thái cung
cảnh cáo ta, không được ra tay hại đứa bé của Thiên Phi.
Do dự một lát, cuối cùng ta tiến lên, mở miệng: “Thật ra chuyện này cũng không
được cho là chuyện lớn, trong hậu cung, tâm tư của các phi tần ai cũng
có. Ai cũng muốn sinh ra trưởng hoàng tử cho Hoàng thượng, mẫu bằng tử
quý, đạo lý này là từ xưa đến nay.”
Bỗng nhiên hắn ngoái đầu lại nhìn, nhìn thẳng vào ta, mở miệng: “Nàng cũng cho là như thế sao?”
Ta gật đầu.
Đương nhiên rồi, nếu không, ta cũng sẽ không bởi vì giúp Thiên Phi giữ thai
như vậy mà nhận lời Thái hậu bảo vệ nàng ta. Ta cũng sẽ không mở lời
nói, nếu nàng ta hạ sinh Hoàng tử, thì ta muốn nhận làm con thừa tự.
Hắn cười nhạo: “Như vậy, sao nàng lại đáp ứng yêu cầu của mẫu hậu?”
Trong lòng ta khẽ giật mình, hóa ra hắn đều nhìn ra.
Ta cười nhạt nói: “Thái hậu hứa sẽ cho thần thiếp hậu vị, còn nói, nếu đứa bé trong bụng Vinh phi là hoàng tử, cũng sẽ để thiếp nhận làm con thừa
tự.” Rõ ràng ta nhìn thấy sắc mặt của hắn thay đổi, ta nhân cơ hội nói
tiếp: “Vì sao Thái hậu lại làm như thế, thiếp không hiểu, Hoàng thượng
có hiểu không?”
Ta nói cho hắn biết, chỉ muốn nhìn xem, Thái hậu
dùng lợi thế lớn như vậy để đổi cho ta, rốt cuộc là vì sao? Hoặc là, làm như vậy, Hạ Hầu Tử Khâm có biết hay không?
Hắn lại không trả lời, chỉ hỏi: “Vì thế nàng nhận lời?” Lúc nói ra những lời này, ta nhìn thấy tay hắn hơi nắm chặt lại.
Chần chờ một lát, ta nhẹ nhàng