a vội vàng hỏi: "Thái hậu, vì sao người phải làm như thế? Ban ngôi vị
hoàng hậu cho thần thiếp? Vậy còn Diêu gia? Còn Thục phi nương nương thì sao?"
Chẳng lẽ những chuyện này bà cũng không bận tâm hay sao?
Thế nhưng ta càng nghĩ, trong lòng lại càng thấp thỏm bất an. Rốt cuộc là
chuyện gì có thể khiến cho Thái hậu bỏ qua hết những vấn đề phiền phức
kia?
Thái hậu lại ho khẽ một tiếng ,nói: "Chuyện Thục phi sẩy thai ngày đó, ngươi là người hiểu rõ ràng nhất. Ai gia có lỗi với liệt tổ
liệt tông của Hạ Hầu gia. Nếu lần này, ngay cả đứa bé trong bụng Vinh
phi cũng không giữ được thì ngày sau ai gia trăm tuổi, cũng không còn
mặt mũi xuống Cửu tuyền gặp họ nữa!"
Ta nhìn thẳng vào Thái hậu, có phải như vậy không? Chỉ vì lý do đó thôi sao?
Thái hậu chưa cho phép đứng dậy nên ta vẫn quỳ như trước. Ta chậm rãi siết
chặt bàn tay đặt trên đầu gối, nhỏ giọng nói: "Bây giờ bên cạnh Vinh phi đã có Tích quý tần, chẳng lẽ Thái hậu không tin tưởng nàng ta sao?"
"Nàng ta ư?" Thái hậu cười nói, "Nhìn vào đôi mắt của Tích quý tần, ai gia
biết nàng ta không đơn giản. Nàng có thể giúp Vinh phi, chỉ bởi vì đó là tỷ tỷ của nàng, chứ không phải vì đứa bé trong bụng Vinh phi là con của hoàng thượng."
Lời Thái hậu vừa thốt ra khiến ta vô cùng sợ hãi.
Bà quả nhiên nhìn thấu hết tất cả !
Mặc dù trong lời của Thái hậu, ta không nhìn ra bà có biết người Thiên Lục
yêu không phải Hạ Hầu Tử Khâm mà là Cố Khanh Hằng hay không, nhưng ý tứ
của bà rất rõ ràng: Trong tim Thiên Lục không có Hạ Hầu Tử Khâm.
Một ngày nào đó, nếu Thiên Phi và người trong lòng Thiên Lục xung đột với
nhau, có thể nàng ta sẽ không lựa chọn tiếp tục bảo vệ Thiên Phi. Thái
hậu đang ám chỉ điều này sao?
Vì thế, bà mới chọn ta. Chỉ vì bà
biết rõ, ta yêu Hạ Hầu Tử Khâm. Thái hậu muốn ta thuận theo yêu cầu của
bà. Vì chỉ cần ta bằng lòng, bà tin tưởng ta sẽ toàn lực ứng phó với
những bất trắc có thể xảy ra cho Thiên Phi.
Nhưng ta không muốn chấp thuận.
Hai bàn tay ta ngày càng siết chặt. Thái hậu đối xử với ta không tệ, nhưng việc này là bà đang làm khó ta.
Ta cũng biết, Thái hậu không phải loại người cố tình gây sóng gió, bà làm
như vậy chắc chắn có lý do của bà. Nhưng việc này khiến ta không thoải
mái chút nào. Đối với Thiên Phi, trong lòng ta vẫn luôn có khúc mắc.
Ta ngẫm nghĩ rồi lạnh lùng nói: "Bây giờ hậu cung cũng coi như sóng yên
biển lặng, Thái hậu dựa vào điều gì lại khẳng định có người sẽ hại đứa
bé trong bụng Vinh phi?"
Thái hậu hừ một tiếng, thong thả bước tới phía trước mấy bước, chậm rãi nói: "Ngày đó, không phải ngươi cũng
từng nhiều lần điều tra về long thai của Vinh phi sao?
Trong lòng ta chấn động, nhìn bà với nỗi kinh ngạc.
Thái hậu lại nói: "Chuyện này do Tích quý tần cho ai gia biết. Nàng ta nói, cả ngươi và Thục phi đều âm thầm tra xét."
Ta cười khẽ: "Nếu Thái hậu đã biết chuyện này, đương nhiên cũng biết thần
thiếp và Thục phi nương nương không phát hiện được gì. Hơn nữa, chúng
thần thiếp chỉ điều tra, chứ không muốn làm gì cả. Thái hậu luôn nhìn xa trông rộng, dĩ nhiên cũng nhận ra điều này."
Bà hỏi lại ta: "Nếu
tra ra được điều bất thường, ngươi cũng sẽ không có hành động nào khác
sao?" Ta nghe ra trong lời nói của bà có ẩn chứa sự cảnh giác cao độ.
Cuối cùng ta thu lại nụ cười, xem ra Thái hậu cực kỳ quan tâm đến đứa bé trong bụng Thiên Phi.
Bà xoay người đi, đang định nói tiếp, ta lại cố lấy dũng khí cắt ngang lời của bà: "Thái hậu, người lầm rồi. Ngày đó, thần thiếp điều tra chuyện
này chỉ vì nghi ngờ long thai của Vinh phi có điều khác thường. Cho dù
thần thiếp điều tra được chuyện gì, cũng kiên quyết không làm tổn hại
đến long chủng. Thần thiếp đã hứa với hoàng thượng, chỉ cần là con của
người, thần thiếp tuyệt đối không ra tay làm hại."
Trong mắt Thái
hậu ánh lên vẻ kinh ngạc, bà liền cười một tiếng rồi nói: "Thảo nào
hoàng thượng đối xử với ngươi đặc biệt như vậy. Nhưng nếu đã như thế,
việc ai gia muốn ngươi bảo vệ đứa bé trong bụng Vinh phi hẳn không khó
khăn gì."
Ta lắc đầu: "Không, không ra tay không đồng nghĩa với
việc thần thiếp bằng lòng bảo vệ nàng ta." Đó căn bản là hai chuyện khác nhau, không phải vậy sao?
Thái hậu nghe vậy thì nhíu mày, giọng
điệu hơi nặng nề: "Đàn phi, ai gia đã ban cho ngươi đặc ân lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi không động tâm chút nào sao!"
Đặc ân lớn như vậy, thái hậu muốn nói đến ngôi vị hoàng hậu sao?
Nhưng chuyện này và ngôi vị hoàng hậu vốn không quan hệ với nhau.
Hiện giờ, trong hậu cung, Diêu Thục phi có địa vị cao nhất. Nhưng làm sao nàng ta chỉ mãi là Thục phi được chứ?
Ngày đó, khi được Hạ Hầu Tử Khâm cho phép bàn luận về chuyện sắc phong Diêu
phi, ta từng nói, ta cố ý để lại vị trí Quý phi – địa vị đứng đầu trong
tứ phi, vì hy vọng một ngày nào đó, hắn có thể ban cho ta. Có điều bây
giờ, đối với ta mà nói, đã không còn thứ gì có thể mê hoặc được ta nữa
rồi.
Trái tim của hắn đã dành trọn cho ta, ta còn để ý đến những danh vị hư ảo này làm gì?
Không khí trong phòng chợt trầm lặng xuống.
Một lúc lâu sau, mới nghe Thái hậu nói: "Bảo vệ nàng
