của Thái hậu nàng ta cũng dám chống đối lại.
Nhớ lại
khi đó, ngày đầu tiên ta vào lãnh cung, nàng đến đây và nói rằng chỉ khi nào ta còn sống, Hoàng thượng mới không quên được ta. Vì thế, khi ta ra khỏi lãnh cung, nàng ta không thể nào yên lòng được cho nên muốn giám
sát ta chặt chẽ từng ly từng tí sao.
Có phải như thế không, Dao phi?
Thái hậu cười nói: "Không cần, ai gia đã nghĩ thông suốt rồi, giam nàng ta
trong lãnh cung cũng không ích lợi gì, không bằng để ai gia dạy dỗ nàng
tamột chút còn hơn. Không phải nói Hàn vương đến nay vẫn chưa lập gia
thất sao?" Bà cúi xuống, lạnh lùng nói, "Người đâu, mang đi."
Vừa dứt lời, đã thấy hai thái giám bước lên kéo ta đi.
"Mẫu hậu!" Hạ Hầu Tử Khâm bước lên.
Lại nghe Thái hậu nói: "Hoàng thượng dừng bước, ai gia thấy bây giờ Hoàng
thượng không nên bận tâm đến việc này, để ai gia làm thay cho Hoàng
thượng. Không còn việc gì nữa, Hoàng thượng nên về nghỉ ngơi sớm một
chút, ngày mai, còn phải thượng triều sớm." Thái hậu nói xong liền xoay
người để cho Thiển nhi đỡ tay rời đi.
Lúc này mặc dù không hề có
sét đánh, nhưng hai chân của ta vẫn mềm nhũn, chỉ có thể bám vào hai
cánh tay của hai thái giám, mới miễn cưỡng đứng được.
Ta không
biết lúc này ở phía sau lưng ta, vẻ mặt của Hạ Hầu Tử Khâm ra sao, nhưng vừa rồi Thái hậu nói như vậy cũng là nói cho hắn biết, phải thả ta ra
ngoài. Thái hậu thật lợi hại, ở trước mặt Dao phi đã nhắc đến Hàn vương. Không phải Dao phi lợi dụng Hàn vương để giam ta vào lãnh cung sao? Lúc này Thái hậu nhắc đến chuyện này cũng là thuận theo tự nhiên mà thôi.
Dao phi cho rằng Thái hậu tin tưởng chuyện ta lén xuất cung thăm hỏi Hàn vương, Thái hậu làm như vậy là để nàng ta tin tưởng!
Khóe miệng ta khẽ mỉm cười, Thái hậu vô cùng thông minh, cho dù việc này ta
không hề nói cho bà biết trước nhưng bà có thể làm gọn gẽ không hề để
lại chút dấu vết nào. Nếu Hạ Hầu Tử Khâm nhúng tay vào việc này thì ngày mai các phi tần trong cung biết được sẽ nghi ngờ. Thậm chí nếu bọn họ
biết được, Thái hậu muốn đem ta về để đưa qua Bắc Tề cho Hàn vương thì
còn buông lỏng phòng bị với ta.
Thái hậu, ta thật sự cảm ơn bà.
Hi Ninh cung.
Cho mọi người lui hết xuống, Thái hậu chỉ cho một mình Thiển nhi đỡ ta vào
tẩm cung của bà, sau đó mới nói: "Đi lấy cho nàng một bộ quần áo khác để thay."
"Dạ." Thiển nhi đáp lời rồi lui xuống.
Ta mới nhớ ra nếu lúc này rửa mặt chải đầu thay đổi y phục, như vậy mặt của ta...
Ta lặng yên nhìn về phía Thái hậu, bà không hề chú ý đến tóc tai bù xù phủ trên mặt ta. Đúng vậy, ai sẽ cố tình để ý đến chuyện này chứ? Ngay từ
đầu cũng chẳng ai nghi ngờ khuôn mặt của ta là giả.
Ta ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cắn răng nói: "Thái hậu..."
Lúc này bà mới nhìn về phía ta, ta chần chờ một chút rồi đưa tay vén hai lọn tóc đang che hai bên má lên.
Ta nhìn thấy trong đôi mắt bà chợt hoảng hốt, giống như bà phải hít một
hơi để trấn tĩnh lại. Xem ra đúng như ta dự đoán, trời mưa quá lớn nên
nước thuốc trên mặt ta đã bị rửa trôi sạch sẽ rồi. Chẳng qua là đêm nay
bộ dạng của ta thật sự rất thê thảm.
Thái hậu bước lên một bước, cúi xuống rồi lại hỏi: "Hoàng thượng đã biết rồi sao?"
Nhưng ta lại giật mình.
Thái hậu thật bình tĩnh, lúc này mà vẫn đoán được nhiều việc như vậy. Cũng
phải, nếu không làm sao bà trở thành mẫu nghi thiên hạ được? Dựa vào
điều gì để bà xử lý hậu cung của Thiên triều có trật tự như vậy?
Ta khẽ gật đầu.
Thái hậu chần chờ một lát rồi bước nhanh về phía trước, kéo cánh tay của ta
qua, nhìn thật kỹ thủ cung sa trên cánh tay ta. Còn ta chỉ cảm thấy
trong lòng kinh ngạc và hơi sợ hãi nhìn bà, ta vội la lên: "Thái hậu,
không phải người thực sự muốn..."
Không phải bà thật sự muốn đưa ta cho Hàn vương chứ?
Thái hậu khẽ hừ nhẹ một tiếng rồi nói: "Ngươi không phải Dao phi, nếu ai gia đưa ngươi đi Bắc Tề, không phải là muốn trái tim Hoàng thượng tan nát
sao?"
Lời của bà khiến cho lòng ta đau xót.
Nhưng Thái hậu lại cười một tiếng nói: "Đàn phi, ngươi thật khiến ai gia giật mình."
Ta hơi xấu hổ, nhưng lập tức cúi thấp đầu nói: "Thái hậu đã quên rồi sao, nô tì không còn là Đàn phi nữa."
Bà buông cánh tay của ta ra, xoay người bước đi nói: "Ai gia không quên,
nhưng ai gia quen rồi. Còn nữa, nếu không có ai thì ở trước mặt ai gia
không cần phải xưng nô tì."
Ta giật mình nhìn người trước mặt, bà
chỉ quay lưng về phía ta, không hề nhìn ta. Bà nói bà quen rồi, lại nói
không cần phải xưng nô tì. Chẳng biết vì sao, những lời bà vừa thốt ra
khiến viền mắt ta đỏ ửng lên, cảm thấy muốn khóc.
Vì Thái hậu thừa nhận ta! Ở trong lòng của bà, ta chính là Đàn phi!
Ta khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Chuyện hôm nay, thần thiếp tạ ơn Thái hậu."
Thái hậu cũng cười nói: "Ai gia biết là ngươi sẽ không chịu ở trong lãnh
cung. Ai gia còn chưa nghĩ ra lý do hoàn hảo để thả ngươi ra ngoài.
Không ngờ ngươi lại thông minh như vậy." Bà cúi xuống, cuối cùng xoay
người lại nói, "Ai gia cho rằng, một người con gái thông minh như ngươi, không nên lãng phí trong lãnh cung."
Vì thế, hôm nay ta diễn màn kịch này t