Polly po-cket
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3226101

Bình chọn: 7.5.00/10/2610 lượt.

n Lục, ta còn hiểu Thiên Phi hơn nhiều.

Bây giờ, thân phận của ta thật bất tiện. Mặc dù Thái hậu vẫn gọi ta là "Đàn phi" nhưng trong hậu cung, ta đã không còn ở địa vị này. Dao phi cho

rằng, ta đang được Thái hậu bồi dưỡng thành một quân cờ, chuẩn bị đưa đi Bắc Tề. Còn trong mắt các phi tần khác, ta chẳng qua chỉ là một phế phi mà thôi. Ta thực sự tò mò, không biết Thái hậu có thể lấy lý do gì để

đưa ta qua Khánh Vinh cung.

Ta đang nghĩ ngợi, chợt thấy Thái hậu

bước đến. Chiếc hộ giáp xẹt qua mặt bàn, phát ra tiếng vang rất nhỏ,

cùng lúc giọng của Thái hậu vang lên : "Những điều kiện ngươi đưa ra vừa rồi, ai gia đều đồng ý. Ai gia cũng còn một chuyện muốn ngươi làm."

Ta hơi giật mình, đêm nay Thái hậu muốn ta làm thật nhiều việc. Ta khẽ mỉm cười: "Vì sao Thái hậu coi trọng thần thiếp đến vậy?" Thậm chí bà còn

tin tưởng, ta đã đồng ý thì không bao giờ làm hại đứa bé trong bụng

Thiên Phi.

Thái hậu không đáp, chỉ nói: "Ai gia nhìn người chưa

bao giờ sai." Bà cúi xuống, nói tiếp "Việc này nếu để Thục phi điều tra thì sẽ không dễ dàng ra tay nữa. Ai gia muốn ngươi dẫn dụ Dao phi ra

tay, sau đó diệt trừ nàng ta!"

Beta : Heybaby

Diệt trừ Dao phi!

Lời Thái hậu nói, làm lòng ta bỗng nhiên run lên.

Nói thật, đối với Dao phi, ta đương nhiên cũng chán ghét. Nhưng mà, bảo ta

động thủ diệt trừ nàng ta? A, Thái hậu không hiểu ta, nhưng cũng không

hiểu Hạ Hầu Tử Khâm sao? Trong lòng hắn, đó mãi mãi là một phần tình yêu mà hắn đã nợ, hắn không nỡ, cho nên mới phải sủng ái nàng ta.

Chỉ cần trước mắt hắn, nàng ta luôn luôn là một Dao phi dịu dàng, như vậy, hắn sẽ vẫn cứ sủng ái nàng ta.

Đêm đó, hắn đến lãnh cung, nói với ta những lời này, từng câu từng chữ, ta đều nhớ rất kỹ.

Như vậy, làm sao ta có thể động thủ diệt trừ Dao phi đây?

Đụng chạm Dao phi, cũng như đụng chạm vào Dụ thái phi, đều là đụng đến điểm yếu của hắn.

Ta cúi đầu, mở miệng: “Thần thiếp còn nhớ rõ khi đó ở Thượng Lâm Uyển,

Thái hậu còn dặn dò riêng thần thiếp, không được động đến Dao phi, người đã quên rồi sao ạ?”

Thái hậu ngoái đầu là liếc mắt nhìn ta, nói:

“Đương nhiên ai gia chưa quên. Có điều lúc này không còn giống ngày xưa

nữa, Ai gia không muốn ngươi động thủ, ngươi là người thông minh, chỉ

cần nghĩ ra một

cách là được."

Ta hiểu ý của Thái hậu, cách động thủ là để tự Dao phi tìm đến cái chết, như vậy, muốn diệt trừ

nàng, ngay tức khắc có thể trở nên quang minh chính đại. Mặc dù, sau này người Bắc Tề biết, cũng không thể tránh được, Dao phi bây giờ là phi tử của Hạ Hầu Tử Khâm, nếu phạm phải sai lầm, Thiên triều có lý do để

trách phạt.

Ngẫm nghĩ thật lâu, cuối cùng ta nói: “Thái hậu, thần

thiếp ra khỏi lãnh cung cũng không phải là vì để diệt trừ nàng ta.” Ta

ra ngoài, chỉ vì chuyện của Tô Mộ Hàn, không phải sao?

Nếu như

ngay từ đầu ta muốn diệt trừ Dao phi, ta đã dùng diệu kế của Tô Mộ Hàn

bày cho, như vậy, ta càng không có vấn đề gì. Ta chỉ cần nhìn các nàng

ta đấu đá, ai thua ai thắng, với ta mà nói, đều là ngư ông đắc lợi. Làm

sao ta còn khổ sở, vòng vòng vo vo một hồi, lại còn phải tự mình ra tay

hại nàng ta? Huống hồ, nếu để Hạ Hầu Tử KHâm biết ta là người khiến cho

Dao phi xuất thủ, hắn sẽ nhìn ta như thế nào? Bất kể như thế nào, việc

này cũng không thể quan hệ đến ta.

Mà hôm nay, nếu không phải biết chuyện Thiên Phi vì muốn giữ thai mà làm chuyện điên cuồng như vậy, nếu không phải ta biết nàng muốn leo lên ngôi vị Hoàng hậu như vậy, ta căn

bản sẽ không nhận lời bảo vệ nàng.

Thái hậu vô cùng kinh ngạc, hỏi ngược lại ta: “Chẳng lẽ nhìn ả ta được sủng ái đắc ý như thế, ngươi không đố kỵ sao?”

Đắc ý? Ồ, Dao phi thực sự đắc ý sao? E rằng trong lòng nàng ta rõ hơn bất

kỳ ai, trái tim của Hạ Hầu Tử Khâm đã sớm không thuộc về nàng ta nữa

rồi. Chẳng qua, nàng ta chỉ tự lừa mình dối người mà thôi.

Suy cho cùng, nàng ta cũng chỉ là một người đáng thương, không giữ được trái

tim của hắn. Bây giờ lại còn vọng tưởng việc sẽ ở lại bên cạnh hắn. Nàng ta còn tưởng rằng, nàng ta tới, hắn có thể sẽ vì nàng ta mà khiến cho

lục cung vô phi. Vì thế, nàng ta đi từng bước ở hậu cung này, cũng không dễ dàng hơn ta. Có điều, so với nàng ta, vận khí ta tốt hơn một chút.

Ít nhất, ta có thể hiểu hắn.

Hắn nói, chỉ cần ta hiểu, hắn vĩnh viễn có thể chống đỡ được.

Mà ta cũng vậy.

Cười nhạt nhìn Thái hậu, ta mở miệng nói: “Người thông minh như vậy, đương

nhiên cũng biết, điều đó không liên quan đến đố kỵ. Thần thiếp lựa chọn

như vậy, cũng giống như mục đích người vẫn giữ lại Dụ thái phi cho đến

hôm nay.”

Bà giữ lại Dụ thái phi, không phải cũng là sợ mất đi tâm của Hạ Hầu Tử Khâm sao? Ta nghĩ, ta đã nói như thế, trong lòng bà chắc

đã hiểu.

“Láo xược!” Thái hậu nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay lên tát vào mặt của ta một cái.

Đúng vậy, ta láo xước, bà là Thái hậu, ta không nên nói chuyện với bà như

vậy. Chậm rãi quỳ xuống, nói lời mà ta muốn nói: “Thái hậu đánh rất

đúng, có điều thần thiếp vẫn phải nói câu đó. Muốn thần thiếp ra tay

diệt trừ Dao phi, điều đó là không thể.”

Đây là lần thứ hai Thái

hậu đánh ta