g hiểu lại càng cảm thấy vui sướng, hơn nữa nàng ta cho rằng Hạ
Hầu Tử Khâm lại tỏ thái độ hết sức săn sóc đối với nàng ta ở trước mặt
ta. Nàng ta tưởng là như vậy sẽ khiến ta thương tâm đến cực điểm.
Ta sẽ cảm thấy như vậy sao? Ta chỉ đau lòng mà thôi.
Chỉ vì ta biết rằng, không có người che mưa cho ta vậy thì hắn cũng không cần.
Hắn muốn nói cho ta biết, ta lấy thân mình mạo hiểm khiến cho hắn khổ sở,
lúc này lại không thể làm được gì cho ta. Nhưng hắn biết ta yêu hắn,
nhất định ta sẽ đau lòng cho nên hắn làm một chút chuyện tổn thương tới
mình, lấy việc này để cảnh cáo ta.
Nhưng bây giờ ta đã phá hủy lãnh cung, ta cũng không còn đường lui nữa rồi.
Một cơn gió lớn thổi tới, người thái giám đứng phía sau không giữ được
chiếc dù trong tay, chỉ nghe "Roẹt" một tiếng, chiếc dù bằng giấy dầu đã bị xé toạc thành hai mảnh. Lúc này không còn gì để che mưa nữa. Sắc mặt thái giám kia hơi tái nhợt, nghe Lý công công mắng: "Muốn chết phải
không, chỉ có cái dù mà không giữ được! Còn không mau đi lấy một cái
khác, nếu Hoàng thượng bị bệnh thì ngươi rơi đầu ngay!"
Ta cười thầm, Lý công công này vốn là như vậy. Động một tý là lại dọa người khác rơi đầu.
Tên thái giám kia bị y quát một tiếng, sợ đến mức run rẩy cả người, luống ca luống cuống vội vàng đi xuống.
Dao phi vội quay sang Lý công công nói: "Còn không mau che cho Hoàng
thượng? Bản cung bị bệnh cũng không sao, chỉ cần nằm nghỉ mấy ngày là
khỏe ngay, nhưng Hoàng thượng bị bệnh thì nguy!"
"Dạ dạ." Lý công công vội vàng dời chiếc dù sang che trên đỉnh đầu Hạ Hầu Tử Khâm.
Nhưng lại bị hắn đẩy ra, nghe hắn trầm giọng nói: "Trẫm không sao, che cho Dao phi đi!"
"Hoàng thượng!" Dao phi hoảng hốt kêu lên, kéo cánh tay hắn nói, "Hoàng thượng nên về trước đi, ở đây giao cho các cung nhân xử lý là được rồi."
"Giao cho bọn họ sao?" Hạ Hầu Tử Khâm hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía ta, cắn răng nói, "Trẫm còn không hiểu con người không hề biết phép tắc như
nàng ấy ư!"
Ta là con người không biết phép tắc như thế nào, chàng còn không rõ sao? Ta chỉ không muốn ở trong lãnh cung để chàng phải bảo vệ mà thôi.
Dao phi bất thình lình liếc mắt nhìn ta, nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng ... Lo lắng sao?"
Hắn run run, cười nhạo nói: "Tại sao trẫm phải lo lắng chứ? Trẫm hận người này."
Nghe vậy, Dao phi mới yên tâm, nhẹ giọng nói: "Nhưng ... Thần thiếp nhìn
thấy bây giờ lãnh cung đã trở thành như vậy, chắc chắn phải tu sửa rất
lâu, không bằng để cho nàng ta ở lại Dao Hoa cung của thần thiếp đi."
Trong lòng ta chấn động, nói ta ở Dao Hoa cung của nàng ta sao, Dao phi à,
như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được! Ở trước mặt Hạ Hầu Tử Khâm thì làm
ra vẻ hết sức hiền lành. Nhưng ở sau lưng thì muốn hành hạ ta, phải
không?
Đôi mắt Hạ Hầu Tử Khâm hơi căng thẳng, đang định nói gì đó
thì nghe thấy giọng nói của Thái hậu truyền đến: "Để cho ả ta ở Dao Hoa
cung, Dao phi không sợ gặp xui xẻo sao!"
Giọng nói của Thái hậu
tràn đầy sự tức giận. Nhưng ta lại bình tĩnh hơn. Thật tốt quá, Thái hậu đã tới đây rồi, tất cả mọi người đều xoay người lại, thấy Thiển nhi đỡ
tay Thái hậu bước vào, tạm thời bà cũng không chú ý tới ta đang núp dưới tàu lá chuối tây. Mọi người vội vàng hành lễ, thấy bà nhíu mày quát
lên: "Tiểu Lý Tử, sao ngươi không che dù cho Hoàng thượng! "
Ta
nhìn thấy, hơn nửa người hắn đã ướt đẫm. Ta cũng cảm thấy lạnh cả người, không nhịn được hắt hơi một cái. Thái hậu bất giác liếc mắt nhìn ta,
nghe Lý công công nói: "Thái hậu thứ tội, nô tài, nô tài..."
Y nói quanh co một hồi rồi lắp bắp không nói được nữa.
Ta nghe Hạ Hầu Tử Khâm nói: "Mẫu hậu, là ý của trẫm. Trẫm không muốn để cho Dao phi bị bệnh."
Thái hậu hừ lạnh một tiếng nói: "Chẳng lẽ thân thể của một phi tử nho nhỏ
còn quý giá hơn so với Hoàng thượng?" Thái hậu vừa nói vừa giận dữ trừng mắt nhìn Lý công công.
Lý công công vô cùng sợ hãi, lại thấy trên mặt Dao phi hết xanh rồi lại trắng, thay đổi liên tục. Trong lòng nàng
ta nhất định vô cùng căm hận, nhưng đang ở trước mặt Hạ Hầu Tử Khâm, nên không tiện bộc lộ ra mà thôi.
Thân thể nàng ta mảnh khảnh, trong
bóng đêm lại càng có vẻ yếu đuối hơn, Hạ Hầu Tử Khâm nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của nàng ta thấp giọng nói: "Tiểu Lý Tử, đưa Dao phi về trước."
Lý công công đang chần chừ đã nghe Thái hậu nói: "Không cần, ai gia thấy
Hoàng thượng nên trở về cùng Dao phi đi. Đỡ cho Dao phi đi rồi cũng
không yên lòng vì Hoàng thượng còn ở lại đây." Thái hậu nói xong liền
nhìn về phía ta, nói tiếp "Về phần nàng ta, ai gia thấy hay là để cho
nàng ta ở trong cung của ai gia trước đi."
Ta cảm kích nhìn Thái hậu, ta đã biết trước nếu ta tìm được cách ra ngoài thì Thái hậu sẽ thu xếp vẹn toàn cho ta.
Nghe vậy, Dao phi không chịu nổi vội nói: "Thái hậu, nàng ta chẳng qua chỉ
là một phế phi, sao có thể ở trong cung của người được? Hay là... Hay là cứ sắp xếp cho ở chỗ của thần thiếp đi."
Ta nhìn Dao phi, nàng ta dựa vào bộ dạng yếu đuối của mình nên nói những lời này nghe cũng thật
hiền hòa. Ta thật sự không nghĩ tới, vì muốn mang ta về Dao Hoa cung mà
ngay cả lời