Polaroid
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3227180

Bình chọn: 7.00/10/2718 lượt.

hật vừa vặn là một cơ hội cho Thái hậu. Một cơ hội để thả ta ra ngoài.

Ta biết, Thái hậu không giống với Hạ Hầu Tử Khâm, bà hy vọng ta có thể hỗ trợ cho hắn.

Ta nói: "Có điều bây giờ ra khỏi lãnh cung, không biết nên lấy thân phận gì để ở lại Hi Ninh cung."

Thái hậu khẽ cười một tiếng nói: "Không phải hôm nay ai gia đã nói rồi sao?

Không thể lãng phí ngươi được nên muốn bồi dưỡng ngươi để đưa đi Bắc Tề. Sau đó những người trong cung đều biết, ngày đó chẳng qua ai gia nói

ngươi mạo phạm ai gia nên mới bị giam vào lãnh cung, bây giờ vì thiên

tai lại được thả ra, ai gia có ý giữ ngươi lại bên cạnh, để cho bọn họ

tự suy đoán đi. Không kẻ nào dám nói gì đâu."

Ta không nói gì đây

là kế hoãn binh của Thái hậu, nhưng nói chung cũng không phải là biện

pháp lâu dài. Nhưng lúc này, quả thật không có biện pháp nào hoàn hảo

hơn thế cả.

"Thái hậu." Lúc này, Thiển nhi đứng ở bên ngoài bước

vào. Ta xoay người theo bản năng, Thái hậu nhìn thấy thì biết ngay những lo lắng trong lòng ta, bà chỉ nói: "Để y phục trên đó rồi lui ra đi, ở

đây không cần hầu hạ."

Thiển nhi đem y phục để trên bàn rồi cáo lui.

Ta bước lên phía trước, lúc này mới cảm giác được cả người ẩm ướt. May là

cửa sổ bên trong tẩm cung của thái hậu đều đóng chặt, nếu như có gió

thổi qua, chắc chắn sẽ rất lạnh. Ta đi tới phía sau tấm bình phong, cởi y phục ướt ra, lấy khăn lau khô người, thay y phục Thiển nhi mang tới.

Ta nhịn không được lại hắt hơi một cái.

Thái hậu nói: "Ai gia đã căn dặn người nấu canh gừng mang đến, đừng để bị bệnh."

Ta muốn nói cám ơn nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại giải thích: "Thần thiếp che giấu dung mạo là vì không muốn bị chú ý quá mức. Nhất là sự đố kỵ trong lòng nữ nhân rất nặng. Lúc thần thiếp vừa mới vào cung chỉ là một cung

nữ thấp bé."

Thái hậu ngồi xuống mới nói với ta: "Bây giờ Hoàng

thượng vẫn muốn ngươi che giấu dung mạo, mà không muốn ngươi thay đổi

dung nhan để ở lại bên cạnh, chắc chắn là đã có chủ ý riêng. Điều này ai gia sẽ không cố hỏi."

Ta hơi kinh ngạc, những gì ta nói và những

gì Thái hậu nói hoàn toàn không trùng khớp nhau? Nhưng lúc này ta cũng

không muốn hỏi nhiều.

Thái hậu không nói gì nữa, ta đứng một lát, cuối cùng lấy nước thuốc ra, thoa lên mặt.

Cung nữ đưa canh gừng đến, ta bưng lên uống cạn.

Cung nữ thu dọn bát không xuống, ta đứng ngơ ngẩn, không biết đêm nay Thái

hậu sẽ sắp xếp ta như thế nào. Đột nhiên nghe bà nói: "Ai gia muốn ngươi bảo vệ đứa con của Vinh phi."

Những lời Thái hậu nói làm cho ta lảo đảo.

Muốn ta ra tay bảo vệ đứa con của Thiên Phi sao?

Thật quá buồn cười!

"Thế nào, ngươi không muốn?" Hàng lông mày bà khẽ nhíu, nhìn thẳng vào ta.

Ta cắn răng: "Thần thiếp không nghĩ là Thái hậu không biết thân phận của

thần thiếp." Hạ Hầu Tử Khâm đã biết chuyện này đương nhiên Thái hậu sẽ

biết. Như vậy ta là tam tiểu thư của Tang phủ, là em gái ruột của Thiên

Phi, sao bà không biết được?

Nếu như bà đã biết, chắc chắn sẽ biết mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa ta và Thiên Phi. Không ra tay hãm

hại nàng ta là không hề dễ dàng gì rồi, giờ thái hậu lại còn mở lời muốn bảo vệ ta nàng ta sao?

Khẽ siết chặt hai bàn tay lại, ta tự nhận ta không phải là thánh nhân, không làm được những chuyện lấy ơn báo oán như vậy.

Đó là con của Hạ Hầu Tử Khâm, vì thế ta lựa chọn từ bỏ diệu kế cẩm nang Tô Mộ Hàn cho ta, nhưng như vậy không có nghĩa là ta có thể bảo vệ nàng

ta.

Trong đôi mắt Thái hậu hơi lộ ra vẻ thất vọng, bà cười lạnh

một tiếng nói: "Ai gia cho rằng ngươi không giống những người con gái

bình thường, thì ra..." Câu nói kế tiếp, bà không nói thêm gì nữa.

Ta biết bà muốn nói điều gì. Bây giờ loạn trong giặc ngoài, mà đến nay Hạ

Hầu Tử Khâm chưa hề có hoàng tự, điều này đối với giang sơn Hạ Hầu gia

mà nói chắc chắn là bất lợi vô cùng. Nếu như đứa bé trong bụng Thiên Phi chính là hoàng tử, vậy thì càng phải giữ gìn và bảo vệ.

Nhưng ta làm không được, đó

là sự khác biệt một trời một vực.

Ta ung dung quỳ xuống, điềm đạm nói: "Thái hậu, người sai rồi. Dù

thần thiếp không giống người bình thường nhưng không phải ở phương diện

này. Thái hậu cũng là nữ nhân, mong người hiểu nỗi khổ trong lòng thần

thiếp."

Ta nhận ra sự do dự trong đáy mắt bà. Nhất định là bà đang nhớ lại chuyện của Dụ thái phi năm đó. Nhưng, ta và bà không giống

nhau. Ta vẫn còn cơ hội có con của mình, vì sao phải đi bảo vệ con của

người khác? Mà đó lại là Thiên Phi – người từ nhỏ đã căm ghét ta và cũng bị ta căm ghét!

Thái hậu nhìn ta, bỗng nhiên bà đứng lên. Ta bất

giác cúi đầu, chỉ nghe giọng nói của bà truyền đến: "Chỉ cần ngươi chịu

làm, cho dù sau này ngươi muốn ngôi vị hoàng hậu, ai gia cũng có thể cho ngươi!"

Ta giật mình, kinh ngạc ngước mắt nhìn Thái hậu.

Bà nói cái gì, ngôi vị hoàng hậu...

Bà hứa ban cho ta ngôi vị hoàng hậu để đổi lấy sự bình an của đứa bé trong bụng Thiên Phi...

Thái hậu, Thái hậu, vì sao đến bây giờ ta mới biết, hoá ra bà coi trọng đứa con của Thiên Phi đến thế!

Đầu ngón tay ta run lên bần bật, có phải... Có phải bà không muốn xảy ra biến cố lớn gì hay không?

T