ta cũng là bảo vệ hoàng thượng, ngươi không hiểu sao?"
Ta im lặng. Thái hậu lại nói: "Bây giờ ngươi không hiểu, nhưng sau này chắc chắn sẽ hiểu hành động hôm nay của ai gia."
Những lời Thái hậu nói khiến cho người nghe có cảm giác nặng nề. Nặng đến mức làm ta cảm thấy, trọng trách này ta không thể gánh vác nổi.
Ta không biết nên nói thế nào, lấy lý do gì để từ chối bà.
Dù có đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, Thái hậu cũng sẽ không thay đổi dự tính ban đầu của bà.
Thái hậu đột nhiên hỏi ta: "Ngươi có biết, vì sao ngươi và Thục phi không
điều tra được bào thai của Vinh phi có chuyện bất thường không?"
Nghe Thái hậu nói mà lòng ta chấn động. Nói thật, vấn đề này, ta cũng thực
sự không biết ta sai sót chỗ nào. Nhưng ta biết bản thân không hề đi
nhầm một bước.
Thái hậu khẽ cười một tiếng, nói: "Ngươi quá thông
minh nên bị thông minh làm hại, vì sao không điều tra ra vấn đề gì? Rất
đơn giản, bởi vì căn bản là không có vấn đề!"
Đầu ngón tay ta run
lên. Nếu quả thật như lời Thái hậu nói, căn bản là không có vấn đề, vậy
tại sao lại phát sinh nhiều chuyện bất thường đến như vậy? Cho tới bây
giờ ta vẫn tin tưởng, không có lửa làm sao có khói, bất cứ chuyện gì
cũng đều có nguyên nhân của nó.
Ta thốt lên: "Chuyện này do Tích
quý tần nói với Thái hậu sao? Hay là Vương thái y? Chẳng lẽ Thái hậu
không cảm thấy kỳ lạ sao? Chỉ cần Thái hậu điều tra thì sẽ biết, Tôn
Nhuế thái y trước kia chuyên bắt mạch cho Vinh phi, sau khi bị hoàng
thượng điều tra cách chức không lâu thì chết. Chuyện này chẳng lẽ không
kỳ lạ sao? Còn nữa, Thư quý tần..." Ta giật mình nhìn về phía thái hậu,
đã buột miệng nói ra rồi, còn che giấu được nữa sao?
Ta đành thuật lại ngắn gọn: "Trước khi Thư quý tần chết, từng yêu cầu được gặp mặt
thần thiếp. Khi đó thần thiếp chỉ nói Thư quý tần muốn thần thiếp bảo vệ mạng sống của anh trai nàng ta, việc này đương nhiên là thật. Nhưng vì
muốn thần thiếp ưng thuận, nàng ta còn tiết lộ một bí mật coi như trao
đổi . Bí mật đó là —— long thai của Vinh phi vốn không còn nữa."
Thái hậu khẽ cười một tiếng nói: "Ai gia đã sớm biết chuyện Thư quý tần đòi
gặp ngươi không chỉ đơn giản như vậy. Chỉ không ngờ đến phút cuối cùng,
nàng ta lại đem việc này nói cho ngươi biết."
Ta hơi khiếp sợ. Nói như vậy, bà đã biết chuyện này sao?
Thái hậu cúi đầu nhìn chiếc hộ giáp (móng tay giả)* (Hậu phi thường đeo 1
hoặc nhiều móng tay giả. các phi tần đeo móng tay giả nhiều màu. Riêng
thái hậu và hoàng hậu dùng màu vàng tươi.) trên bàn tay trái, nhẹ nhàng
mân mê, lạnh giọng nói: "Khi đó đúng là Vinh phi không cẩn thận mặc qua
vài bộ y phục, cũng may đã phát hiện kịp lúc nên Tôn Nhuế mới bảo vệ
được thai nhi của nàng. Có điều sau đó, trong lòng nàng ta sợ hãi, không dám làm lớn chuyện nên đã mua chuộc Tôn Nhuế, bắt y phải giữ kín như
bưng việc này."
Ta ngước mắt nhìn vẻ mặt âm trầm của thái hậu. Giờ ta mới biết, thì ra lần đó Thiên Phi nói bị đau bụng đúng là thật sao?
Vì mặc những bộ y phục do Thư quý tần sai Phong Hà chuẩn bị cho nên mới
bị đau bụng sao?
Ta nào biết được mọi chuyện lại biến thành như vậy. Thì ra đứa bé trong bụng nàng ta đã may mắn thoát khỏi một kiếp nạn.
Thế nên, khi đó ta thấy sắc mặt nàng ta không tốt, thì ra là vì thế!
Nhưng nếu chỉ có vậy, khi ta dùng kế khiến cho Tôn Nhuế bị Hạ Hầu Tử Khâm bị
cách chức và đuổi khỏi hoàng cung, dù có thay đổi thái y khác sao Thiên
Phi phải lo sợ chứ? Vì sao tỷ muội các nàng lại muốn giết Tôn Nhuế?
Thái hậu dường như nhìn ra sự nghi ngờ trong lòng ta, lại nói tiếp: "Chuyện
của Tôn Nhuế, Tích quý tần đã thỉnh tội với ai gia. Nhưng ai gia cho
rằng, Tôn Nhuế bắt buộc phải chết. Bởi vì chỉ người đã chết mới có thể
câm miệng vĩnh viễn. Ngươi cho rằng bị ảnh hưởng của xạ hương mà có thể
giữ được thai nhi dễ dàng như vậy sao?" Thái hậu liếc mắt nhìn ta, tiếp
tục nói, "Tôn Nhuế dùng bài thuốc gia truyền của nhà y để giữ lại thai
nhi."
Ta giật mình, gượng ép để giữ lại thai nhi sao? Nhưng phương pháp này từ lâu đã bị cấm dùng trong cung! Một khi bị người khác biết
sẽ bị tịch thu gia sản, xử trảm cả nhà!
Đó có phải là dụng ý của Thiên Lục khi nói Tôn Nhuế đã làm một chuyện tốt đẹp cho Thiên triều hay không?
Chuyện tốt đẹp ta chưa từng nghĩ đến, thì ra là vậy.
Bảo vệ long chủng quả thật là đại sự.
Về phần Tôn Nhuế lựa chọn tự sát, ta nghĩ thực ra cũng không phải Thiên
Lục dùng gia quyến của ông ta để uy hiếp. Sợ là chỉ cần Thiên Lục nhắc
tới chuyện tịch thu gia sản, xử trảm cả nhà thì Tôn Nhuế đã tự hiểu lấy, chủ động chọn cách tự sát để giữ kín mọi chuyện mãi mãi.
Vì thế, khi thay đổi thái y, tất cả vẫn như trước, không có bất cứ vấn đề gì xảy ra.
Ta thật sự chấn động, mọi chuyện bây giờ đã có lời giải thích hợp lý. Chỉ
sợ Thư quý tần đến chết cũng không nghĩ tới, chuyện Phong Hà làm đã thất bại. Còn Diêu Thục phi cũng không bao giờ nghĩ ra, chân tướng sự việc
lại là như thế.
Ta ngước mắt nhìn Thái hậu, chần chờ một lát, cuối cùng hỏi bà: "Chẳng lẽ Thái hậu không biết cưỡng ép giữ lại thai nhi có thể sẽ làm tổn thương đứa