Polly po-cket
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3226112

Bình chọn: 7.5.00/10/2611 lượt.

bé sao?" Chỉ sợ là đứa bé trong bụng Thiên

Phi đã bị tổn thương nặng, căn bản là không được khỏe mạnh. Hoặc đáng sợ hơn, vừa sinh ra thì đã là thai chết!

Nghĩ đến đây, ta bất chợt run rẩy.

Dù sao, đó cũng là một sinh linh bé nhỏ. Thì ra cũng có lúc ta không nhẫn tâm.

Thái hậu trầm giọng nói: "Nếu Ai gia muốn ngươi bảo vệ đứa bé trong bụng

nàng ta thì trong lòng cũng đã biết rõ. Phương thuốc của Tôn Nhuế vô hại đối với thai nhi, chỉ làm tổn thương thai phụ."

Thai phụ?

Ta hoảng sợ, lần này Thiên Phi thật sự hạ quyết tâm!

Ta vội hỏi: "Thai phụ sẽ thế nào?"

Thái hậu cúi xuống, khẽ lắc đầu nói: "Sẽ bị giảm thọ."

Thiên Phi, nàng ta vì đứa con trong bụng mà hi sinh bản thân sao? Không, ta khẽ cười lạnh, nàng ta chỉ vì ngôi vị hoàng hậu!

Không phải sao?

Chuyện Tang phủ có phụng thể, người khác không biết nhưng trong lòng ta rất

rõ, nàng ta cũng vậy. Chắc hẳn Thiên Lục cũng không giấu Thiên Phi

chuyện người nàng ta thích không phải Hạ Hầu Tử Khâm mà là Cố Khanh

Hằng. Còn ta lại đang bị giam ở lãnh cung, hoặc có thể nói, Thiên Phi

vốn không coi ta là người của Tang gia. Như vậy, nói đến phụng thể,

ngoại trừ Tang Thiên Phi nàng ra, còn có người thứ hai sao?

Nàng ta nhất định tin rằng chỉ cần sinh hạ hoàng tử, bản thân sẽ trở thành hoàng hậu của Thiên triều!

Còn con trai của nàng ta chính là thái tử, là hoàng đế tương lai của Thiên triều!

Hai tay ta bất giác run rẩy, xem ra ta hiểu rất rõ những suy nghĩ trong lòng Thiên Phi.

Nàng ta tiến cung không phải là vì ngôi vị hoàng hậu sao? Chẳng biết vì sao khi nghĩ như vậy, ta lại càng căm ghét nàng ta.

Người như nàng ta làm sao có thể trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ được chứ?

Tang Thiên Phi, ngươi cũng đừng mơ mộng hão huyền!

Nếu để cho Thiên Phi biết, Thái hậu hứa ban ngôi vị hoàng hậu cho ta để đổi lấy sự an toàn của đứa bé trong bụng nàng, chắc chắn nàng ta sẽ tức

chết.

Ta khẽ cười lạnh trong lòng.

Thái hậu lại nói: "Ai gia đã nói đến thế, Đàn phi, chẳng lẽ ngươi vẫn không muốn bảo vệ con của

hoàng thượng sao?" Lần này, bà không nói con của Thiên Phi, mà nói con

của Hạ Hầu Tử Khâm.

Thái hậu cũng là người thông minh quyết đoán, biết cách tìm ra nơi yếu đuối nhất của mỗi người để dễ dàng thuyết phục.

Bà đã đúng. Ta quan tâm Hạ Hầu Tử Khâm, quan tâm tất cả mọi thứ của hắn.

Ta nhìn thẳng vào mắt bà, chầm chậm mỉm cười.

Ta nói: "Thần thiếp đồng ý." Ta nhìn thấy trong đôi mắt bà hiện rõ sự mừng rỡ, lại nói thêm, "Nhưng thần thiếp có một yêu cầu."

Thái hậu đứng thẳng người, nói: "Đứng lên rồi nói, ai gia đã đồng ý cho

ngươi cả ngôi vị hoàng hậu thì còn thứ gì không thể cho nữa chứ."

"Tạ ơn thái hậu." Ta đứng lên.

Ta đã quỳ khá lâu nên đầu gối hơi tê nhức. Vịn vào mép bàn đứng lên, ta

bình thản nhìn Thái hậu, gằn từng chữ một: "Nếu thần thiếp bảo vệ đứa bé trong bụng Vinh phi, hơn nữa đó còn là một hoàng tử, như vậy thần thiếp muốn có đứa bé này."

Trên mặt Thái hậu hiện lên vẻ kinh ngạc. Ta

cười nói: "Nếu Thái hậu đã hứa ban ngôi vị hoàng hậu cho thần thiếp,

vậy thì thần thiếp nhận một hoàng tử làm con thừa tự cũng không có gì là quá phận. Huống chi, thân phận hoàng tử của chính cung đương nhiên cũng tôn quý vô cùng. Thái hậu, người nghĩ sao?"

Thiên Phi không có hoàng tử, sẽ không thể mẹ sang nhờ con.

Đến lúc đó, vừa không được làm hoàng hậu vừa mất đi đứa con, ta thật sự không tưởng tượng ra nàng ta sẽ như thế nào?

A, ta cũng thật tàn nhẫn.

Nụ cười trên mặt Thái hậu dần dần biến mất, bà lạnh lùng nói: "Đàn phi, ngươi muốn học theo ai gia?"

Ta lắc đầu: "Không, thần thiếp không muốn học theo Thái hậu, cũng không

làm được như Thái hậu. Có điều, nếu đã là hoàng hậu mà đại hoàng tử

không phải con của thần thiếp thì điều này sẽ uy hiếp đến địa vị của

thần thiếp. Thái hậu cũng ở trong thâm cung, thấu hiểu tình cảnh của nữ

tử trong cung. Thần thiếp không cần phải nói dài dòng, người cũng nhất

định hiểu được."

Bà trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng gật đầu nói: "Được, ai gia đồng ý với ngươi."

Ta mỉm cười nói: "Tạ ơn thái hậu, thần thiếp còn một chuyện nữa."

Trên mặt Thái hậu hiện rõ vẻ cảnh giác. Bà khẽ cau mày nói: "Nói đi."

Ta đứng một hồi, cảm thấy chân đỡ hơn một chút nên thả cánh tay đang chống trên mép bàn ra, đứng thẳng người, nhìn Thái hậu nói: "Thần thiếp chỉ

bảo vệ đứa bé, không có trách nhiệm với người mẹ."

Sắc mặt Thái hậu hơi lạnh lùng, bà chỉ nói: "Được."

Ta lại hỏi: "Thái hậu làm cách nào để đưa thần thiếp qua chỗ Vinh phi?"

Bà thấp giọng nói: "Việc này tự ai gia sẽ có tính toán."

Ta thu nụ cười lại, nói với bà: "Thái hậu cũng biết, Vinh phi và thần thiếp từ trước đến nay vẫn bất hoà ."

Thái hậu gật đầu: "Đương nhiên ai gia biết, việc này ai gia sẽ giao cho Tích quý tần, ngươi không cần lo lắng ."

Thiên Lục không phải là đồ ngốc, đương nhiên sẽ không phản đối Thái hậu phái

người đi bảo vệ Thiên Phi, cho dù người đó là ta đi chăng nữa. Vấn đề

nằm ở chỗ Thiên Phi, nếu để nàng ta biết, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không thể chấp nhận được.

Nếu không phản ứng như vậy thì không phải là nàng ta rồi.

So với Thiê