gì. Vì chuyện này liên quan
đến Tô Mộ Hàn, lúc chưa điều tra rõ thân phận của Tô Mộ Hàn, ta không
muốn nói chuyện về y với hắn. Nhưng thông minh như hắn chắc hẳn cũng
đoán được mấy phần.
Lòng ta khẽ lay động, nếu như hắn thực sự đoán đúng, vậy hắn sẽ âm thầm phái người đến ngôi chùa đó, canh chừng người
đưa nước thuốc đến cho ta.
Có lẽ, nếu có thể đợi được người đưa nước thuốc kia đến, cũng là một chuyện tốt.
Người đó cũng xem như là một người biết rõ mọi chuyện chăng?
Có điều ở bên cạnh ta, còn có một người còn rõ ràng hơn.
Vì thế lần này, cho dù hắn không muốn ta ra ngoài, ta cũng phải ra.
Một lát sau mới nghe hắn nói: "Mấy ngày tới có thể còn sét đánh nữa, nàng
không cần sợ, chuyện xảy ra giống hôm qua là tình huống cực kỳ hiếm hoi. Nơi này là chính điện, sẽ không bị sét đánh trúng đâu."
Ta đã hiểu ý hắn, bây giờ hắn phải quay về, cho nên mới nói chuyện này với ta.
Ta gật đầu: "Hoàng thượng không nên làm việc quá sức, cần phải bảo trọng
long thể." Mỗi lần hắn đến với ta đều có vẻ rất mệt mỏi, mấy ngày nay
xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng không có ai chia sẻ với hắn.
Hắn
cười khẽ: "Trẫm biết, trẫm hứa với nàng, sẽ cố gắng không gục ngã." Vừa
nói xong hắn đã buông lỏng đôi bàn tay đang ôm lấy ta ra, đứng dậy đi ra bên ngoài.
"Hoàng thượng." Ta không đành lòng nên gọi hắn.
Bước chân của hắn dừng lại, khẽ xoay người lại nhìn ta, ta cười miễn cưỡng
nói: "Không có gì, chỉ muốn nhắc nhở chàng cẩn thận với chân bàn trong
phòng." Trong phòng rất tối, nếu không cẩn thận sẽ đá trúng chân bàn.
Hắn khẽ giật mình, cuối cùng cười lên thành tiếng, mở miệng trêu chọc ta:
"Nàng sợ cái gì, lần này nếu đá phải nó, chẳng lẽ trẫm có thể lôi nó ra
ngũ mã phanh thây được sao?"
Đương nhiên rồi, chẳng lẽ bây giờ hắn lại nói, nếu cái chân bàn vướng víu này làm hắn đau, hắn sẽ cho người
đến chẻ nó ra đưa đến Ngự thiện phòng sao? Xem ra, hắn vẫn còn nhớ rất
rõ chuyện lần đó. Nghĩ tới ta cũng che mặt cười rộ lên.
Hắn khẽ hừ một tiếng, xoay người bước ra ngoài.
Một lát sau, đã nghe thấy có tiếng người bước vào, nghe nàng nói: "Nương nương, là nô tì."
Ta đương nhiên biết là Triêu Thần, liền quay sang nói với nàng: "Không cần qua đây hầu hạ, đêm nay trời rất tối, ngươi hãy nằm trên chiếc giường
nhỏ bên đó nghỉ ngơi đi, ta cũng đi ngủ."
Triêu Thần chần chờ một lúc, cuối cùng cũng vâng dạ không bước qua nữa.
Ta chợt nhớ tới câu nói của Hạ Hầu Tử Khâm, mấy ngày tới có thể còn sét
đánh nữa, hắn còn nói, ở đây là chính điện, sét đánh không tới được.
Ta nghĩ, ta đã tìm ra cách rồi.
Ngày hôm sau, lúc bước ra cửa, ta đi ngang qua trước khu vực sửa chữa thiên
điện nhìn lướt qua, quả nhiên đã thấy cái thang dài. Khóe miệng ta khẽ
mỉm cười, chẳng tỏ vẻ gì chỉ im lặng bước đi.
Tìm khắp trong lãnh
cung, cuối cùng ta cũng tìm được một bộ giá cắm nến, phía trên phủ một
lớp bụi thật dày, nhưng chuyện đó ta cũng chẳng quan tâm. Cầm vào phòng
đặt trên bàn, nhìn nhìn ngắm ngắm một hồi vẫn thấy nó quá ngắn.
Ta nhìn khắp căn phòng, ngoại trừ mấy cây trâm trên bàn trang điểm thì
không tìm không thấy những thứ khác có cùng chất liệu. Ta thở dài một
tiếng, lúc xoay người lại vô tình nhìn thấy cái móc treo màn trên nóc,
trong lòng ta khẽ chấn động!
Ta vội đứng dậy bước lên, lấy cái móc xuống, nó được làm bằng đồng. Mặc dù ở đây là lãnh cung, nhưng những đồ vật vẫn được những tay thợ khéo léo làm rất tinh xảo. Cũng may nó chỉ
được xoắn lại một cách đơn giản, nhưng để kéo thẳng nó ra cũng tốn chút
thời gian.
Kéo một hồi lâu, cái móc kia đã thẳng ra. Ta mang tới
giá cắm nến, cố sức cắm thanh đồng kia vào đó, như vậy nó cũng dài
khoảng gần hai mươi tấc. Ta nghĩ chừng này là đủ rồi.
Đến buổi
tối, ta ngồi một mình bên chiếc bàn chờ Triêu Thần đến. Hạ Hầu Tử Khâm
mới đến hôm qua, nên hôm nay chắc chắn sẽ không tới. Mặc dù hắn chỉ đến
vào đêm khuya, nhưng nếu hắn đến quá nhiều lần, vẫn sẽ khiến người khác
chú ý.
Ta không tắt ngọn đèn nhỏ trong góc phòng, dưới ánh đèn leo lét, có thể thấy rõ những đồ vật trong phòng.
Lúc Triêu Thần tới, thấy ta ngồi một mình bên cạnh bàn, nàng giật mình bước lên trước hỏi: "Nương nương làm sao vậy?"
Ta đứng dậy nhìn nàng nói: "Ra ngoài giúp ta mang cái thang dài vào đây."
Triêu Thần biến sắc, nhíu mày hỏi: "Nương nương muốn mang cái thang kia vào đây làm gì?"
Ta bước chăm chăm về phía trước, nhỏ giọng nói: "Bây giờ đừng hỏi nhiều,
ta lấy nó đương nhiên là có việc cần dùng. Ban ngày ta đã nhìn thấy nó,
nhưng cái thang này dài quá, sợ là một mình ta không di chuyển được. Vì
vậy đành chờ ngươi đến giúp."
Nghe vậy, Triêu Thần lại càng không
hiểu, đang muốn hỏi tiếp thì lại thấy dáng vẻ kiên quyết của ta nên đành im lặng không hỏi nữa.
Lúc này, hai người bọn ta đã đến Thiên
điện, cái thang kia vẫn dựa vào tường. Ta gọi Triêu Thần đến cả hai cùng dùng sức chuyển nó vào phòng.
Thật nặng quá.
Triêu Thần vội nói: "Nương nương, cái thang này rất nặng, nô tì có thể chịu đựng được, còn người..."
"Ta không sao." Ta cắn răng nói, thật may mắn vì ta không phải là một cô gái yếu đ