Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3228195

Bình chọn: 9.5.00/10/2819 lượt.

cố ý nói

những lời này cho cung nữ của nàng ta nghe. Nhưng trên thực tế, vốn

không có việc này, chẳng lẽ nàng ta nghĩ ta muốn làm cho nàng ta ra tay

để hại Thiên Phi sao?

Ta khẽ lắc đầu, việc này đừng nói nàng ta nghi ngờ, mà ngay cả ta cũng vậy, ta thực sự không nghĩ ra.

Mới đó mà đã đến đầu tháng sáu.

Ở trong lãnh cung hai tháng, Hạ Hầu Tử Khâm chỉ ghé qua bốn lần. Mỗi lần

hắn tới, Triêu Thần đều nói cho ta biết trước, ta sẽ bôi thuốc nước. Hắn không đến, ta sẽ không bôi.

Vì thế việc này hắn không biết, cho nên cũng không hỏi đến.

Ta chỉ không muốn cho hắn biết, ta có ý định muốn ra khỏi lãnh cung.

Mỗi lần hắn đến đều vội vã, đến vào lúc đêm khuya rồi lại vội vã đi ngay.

Chưa bao giờ ở lại qua đêm, ta cảm thấy dường như hắn cố gắng hết sức

tránh cùng chung giường với ta.

Nhớ lại đêm đó hắn nói, hắn ở đây làm chuyện không lý trí ...

Ta nghĩ không ra, rốt cuộc là hắn đang ám chỉ điều gì?

Vào hè, mưa giông càng ngày càng nhiều. May mắn là có Triêu Thần ở bên cạnh ta, ta không phải khổ sở chịu đựng những cơn sấm sét kinh người một

mình. Ta thật may mắn vô cùng vì Hạ Hầu Tử Khâm đã để Triêu Thần lại cho ta, và cũng cảm kích Thái hậu ngày đó đã tin tưởng ta, không đánh chết

Triêu Thần.

Đêm nay, ta và Triêu Thần vừa mới đi ngủ, đột nhiên

nghe thấy trên bầu trời "Ầm ầm" một tiếng thật lớn, ta sợ đến mức không

kìm được kêu to lên. Triêu Thần vội vàng chạy lại ôm lấy ta, an ủi:

"Nương nương đừng sợ, có nô tì, có nô tì ở đây. "

Đã bao nhiêu năm rồi mà ta vẫn không thể thay đổi được.

Ta nằm ở trong ngực nàng run rẩy không ngớt.

Một lát sau, lại nghe một tiếng sét kinh hoàng đánh xuống, ngoại trừ tiếng

ầm vang trên bầu trời, dường như bên ngoài còn truyền đến những tiếng

"ầm ầm" vang dội. Lần này còn rõ ràng, vang vọng hơn so với lần trước

rất nhiều.

Ta cảm thấy trái tim mình đập điên cuồng, lại cảm giác

được cánh tay Triêu Thần ngày càng siết chặt lấy ta. Nàng vẫn nhỏ nhẹ

như trước: "Nương nương, không sao đâu, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi."

Ta ôm chặt lấy cánh tay nàng, không thể nào nhắm mắt lại được, hai mắt mở to nhìn thẳng ra bên ngoài.

Sấm sét ngày càng dày đặc, trên bầu trời tối đen, bỗng hiện lên những luồng chớp sáng trắng xé toạc bầu trời.

Ngay sau đó, những hạt mưa lớn rơi thẳng xuống trên mặt đất, những tiếng "Ào ào ——" kéo đến không ngớt.

Sấm sét vào ban đêm, càng làm cho ta cảm thấy tim đập nhanh không ngớt.

Triêu Thần vẫn ôm ta, trận mưa này không biết kéo dài bao lâu, mới dần dần

nhỏ lại. Ta cũng nhớ không rõ nó tạnh hẳn khi nào. Chỉ biết là, sáng sớm hôm sau lúc tỉnh lại phát hiện mình đã bình yên nằm trên giường, trên

người đang đắp chiếc chăn mỏng. Lúc đứng lên mới phát hiện Triêu Thần đã ra ngoài tự lúc nào, trong phòng lại chỉ còn lại một mình ta.

Ta nghĩ ngợi một lát rồi đứng lên.

Lúc ta đẩy cửa ra múc nước rửa mặt chải đầu, bỗng nhiên nhìn thấy một thái

giám đi qua cách đó không xa. Ta giật mình, cuống quít đóng cửa phòng

lại, hôm nay là ngày mấy? Ta nghĩ lại thật kỹ, mới là ngày năm tháng

sáu, không phải cuối tháng, các cung nhân chưa đến lãnh cung quét dọn

như thường lệ. Như vậy, sao tên thái giám kia lại ở đây chứ?

Ta

đứng suy nghĩ một lúc lâu mới xoay người lại, mặc kệ mọi chuyện, ta phải thoa thuốc nước để ra ngoài xem thử rốt cuộc là chuyện gì.

Ta

bưng chậu nước, lúc ra múc nước để rửa mặt chải đầu, lại nghe thấy tiếng nói chuyện ở thiên điện bên cạnh. Nghe kỹ thì thấy không chỉ có một

người.

Ta hơi tò mò bước đến gần nơi phát ra tiếng nói thì nhìn thấy rất nhiều cung nhân .

Ta bước về phía trước, nhìn thấy bức tường phía trên thiên điện sập hơn

một nửa. Những cung nhân này đang cẩn thận dỡ đống gạch ngói bể nát

xuống. Trên mặt đất có thể nói là một đống hỗn độn. Ta mới nhớ lại tiếng sấm vô cùng kinh hoàng hôm qua.

Thì ra, đó không chỉ có tiếng sấm mà còn có tiếng vách tường của thiên điện bị đánh nát hơn phân nửa.

Đứng nhìn qua bức tường bị phá nát kia từ xa xa, ta cũng có thể nhìn

thấy ở bên trong đã bị trận mưa to đêm qua xối ướt đẫm. Đồ vật bên trong vô cùng kinh khủng.

Nhìn cảnh tượng này, ta cảm thấy hơi sợ hãi.

Chợt nghe thấy giọng nói the thé của người thái giám trông coi: "Mọi người

nhanh tay một chút đi, hôm nay, trước khi trời tối nhất định phải xử lý

sạch sẽ đống đổ nát trên mặt đất! Còn nữa, những đồ vật bên trong điện

chuyển hết ra ngoài. Ướt hay không ướt gì cũng đem ra. Thái hậu nói, cố

gắng thu dọn hết những đồ vật dẫn sét mang ra ngoài."

Một tên thái giám khác bước lên phía trước nói: "Nhiều đồ như vậy, trước khi trời

tối làm sao xử lý hết được ạ. Công công, ngài nói thử xem trận sấm sét

này cũng thật là, đang yên đang lành tự nhiên lại đánh vào bên này!"

Người thái giám trông coi hừ một tiếng nói: "Đây là sấm sét do trời đánh,

ngươi quản được sao! Còn vì nguyên nhân gì nữa chứ, lãnh cung này nhiều

năm rồi chưa được tu sửa, nên hứng trọn trận sấm sét đêm qua. Ngươi mau

thắp hương bái Phật đi! Đến lúc đó còn gọi các ngươi đi sửa chữa một lần nữa, các ngươi đừng vội! Đừng nói lời vô ích nữa, còn không mau


Lamborghini Huracán LP 610-4 t