à thôi, đó cũng không phải là chuyện lớn lao gì. Mặc dù
Dao phi cho rằng là bởi vì chàng hiểu lầm thiếp với Hàn vương nên mới
làm như vậy, nhưng cuối cùng đó không phải là lý do của Thái hậu. Chỉ
cần Thái hậu chịu suy nghĩ biện pháp là có thể thả thiếp ra ngoài. Không phải sao?"
"A Tử ..."
Hắn mới mở miệng đã bị ta cắt ngang:
"Thiếp biết, lúc đó chàng không thể không làm như vậy, cũng vì lo lắng
không biết có phải Dao phi cấu kết với Diêu tướng quân hay không, hoặc
là nói, Bắc Tề cấu kết Diêu tướng quân để tính kế này. Nhưng bây giờ
Diêu tướng quân đã trở về Thương Châu, chỉ cần chàng thuyết phục Thái
hậu thả thiếp ra, chỉ cần thả ra chứ không cần khôi phục địa vị của
thiếp. Sau này dù Diêu tướng quân có biết, cũng không thể nói được gì.
Dù sao việc này cũng đã trôi qua lâu thế rồi."
Hắn không đồng ý: "Việc này tuyệt đối không được."
Ngày trước hắn đã từng nói, phong ta làm phi là muốn ta sống sót ở hậu cung, rồi đem ta giam vào lãnh cung cũng như thế. Bây giờ ta nói như vậy,
nhất định là hắn sợ không khôi phục địa vị của ta mà thả ta ra thì ta
chẳng khác gì con kiến, bất cứ ai cũng có thể xuống tay giết chết ta.
Có điều vừa muốn thả ta ra, vừa muốn khôi phục địa vị của ta là chuyện không thể.
Bởi vì trong mắt Dao phi, hắn đối với ta đã không còn yêu thương gì nữa, không phải sao?
Nhưng ta muốn ra ngoài, chuyện của Tô Mộ Hàn, ta nhất định phải làm cho rõ
ràng. Mà việc này, ta lại không thể nói thẳng với Hạ Hầu Tử Khâm được.
Ta đang định nói tiếp thì hắn lại nói: "Trẫm đã đồng ý với Cố Khanh Hằng,
thời gian này nhất định phải giữ nàng ở đây, đợi đến khi y trở về."
Ta giật mình thốt lên: "Không phải Khanh Hằng đang ở hoàng đô sao?"
Lúc này ta mới nhớ tới lời của Cố Khanh Hằng nói, không biết bao lâu nữa
mới đến thăm ta. Ta vốn cho rằng, y không biết khi nào mới đến lãnh cung thăm ta được, thì ra không phải như vậy sao?
Ta cảm thấy rõ ràng
cơ thể của hắn khẽ run lên, giống như lời vừa rồi là hắn lỡ lời nói ra.
Một lát sau mới nghe hắn nói: "Ừ, trẫm phái Khanh Hằng ra ngoài làm một
số chuyện."
Hắn nói làm làm một số chuyện, Cố Khanh Hằng lại nói, tất cả mọi chuyện.
Ta không biết rốt cuộc hai người bọn họ giấu giếm ta điều gì, lúc này ta
không chịu nổi nữa, nên thăm dò hắn: "Hoàng thượng phái Khanh Hằng đi
làm chuyện gì?"
Hắn lại thờ ơ nói: "Trẫm phái y đi giám sát Diêu Hành Niên."
Giám sát Diêu Hành Niên sao?
Ta biết hắn đang gạt ta. Nếu không lúc đầu nhắc tới chuyện phái người đi
giám sát Diêu Hành Niên lại không nói đến tên Cố Khanh Hằng. Bây giờ lại nói với ta, phái Cố Khanh Hằng đi Thương Châu, đương nhiên là ta không
tin. Nhưng chuyện đã đến nước này, dù ta có hỏi lại cũng phí công mà
thôi.
Rõ ràng là hắn và Cố Khanh Hằng đều muốn gạt ta việc này.
Không biết vì sao, càng ngày ta càng cảm thấy, chuyện hắn và Cố Khanh Hằng
gạt ta có liên quan đến những lời nói của hắn lúc hắn đến lãnh cung thăm ta lần đầu tiên. Nhưng đến cuối cùng là vì sao thì ta nghĩ không ra.
Chỉ vì hai người bọn họ đều cẩn thận quá mức, không hề để lại cho ta một chút dấu vết gì.
Ta không nói gì nữa, hắn bỗng nhiên cúi người xuống ôm lấy ta, thở dài
nói: "Chờ đến một ngày nào đó, nàng tẩy sạch nước thuốc trên mặt đi, sợ
là không còn ai nhận ra nàng nữa. A, đúng vậy, ai có thể nghĩ rằng một
người con gái đẹp như vậy lại là nàng chứ."
Hắn khẽ cười, giọng nói tràn đầy sự vui thích. Mà ta lại bỗng nhiên ngẩn ngơ, lời của hắn rốt cuộc là có ý gì?
Đợi đến lúc ta tẩy sạch nước thuốc trên mặt đi, không còn ai nhận ra ta ...
Vì sao hắn lại nói những lời này, làm cho ta nghe xong cảm thấy tim đập nhanh như vậy?
Ta hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên nắm lấy vạt áo của hắn hỏi: "Hoàng
thượng muốn cho thiếp xuất cung sao?" Nếu không, ta không thể nghĩ ra,
đang yên lành tự nhiên hắn lại nói như vậy. Chẳng lẽ vừa rồi lúc hắn vào nói rằng lãnh cung cũng không an toàn, chính là ý này sao?
Hắn không do dự đáp lại ngay: "Không muốn."
Ta im lặng không nói gì nữa, chỉ sợ là trong lòng hắn không muốn, nhưng không thể không làm như thế.
Ta giật mình, vì sao ta lại có suy nghĩ kỳ lạ như vậy?
Ta ngước mắt, nhìn thẳng lên khuôn mặt hắn. Trong ánh sáng mờ mờ, ta không thấy rõ mặt của hắn, chỉ nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ. Hắn bỗng nhiên
cúi người xuống, đôi môi mỏng khẽ đặt lên môi ta, nhẹ nhàng nói: "Trẫm
muốn giữ nàng bên cạnh, vĩnh viễn."
Ta cười nói: "Vậy Hoàng thượng hãy để thiếp tẩy nước thuốc trên mặt, dùng một thân phận hoàn toàn mới, đi bên cạnh chàng."
Hắn lại lắc đầu: "Không, nàng chính là Tang Tử, chỉ là Tang Tử. Trẫm sẽ
không bao giờ làm như vậy, trẫm không muốn nàng che giấu thân phận của
mình để đứng bên cạnh trẫm."
Cuối cùng ta lại là người ngơ ngẩn,
Hạ Hầu Tử Khâm, hắn kiêu ngạo như vậy, vì thế hắn cũng hiểu sự kiêu ngạo của ta. Mặc dù ta chịu từ bỏ sự kiêu ngạo của mình, từ bỏ thân phận của Tang Tử, hắn cũng sẽ không đồng ý.
Ta thật sự không yêu nhầm người.
Chàng hiểu ta.
Còn chuyện nước thuốc của ta từ đâu đến, hắn chưa bao giờ hỏi một
câu. Ta nghĩ ngợi, cuối cùng cũng không nói
