đi làm
đi!"
Vẻ mặt tên thái giám kia ủ rũ, thở dài, cuối cùng y đành bước vào bên trong thiên điện.
Tên thái giám trông coi kia lại bảo: "Tất cả nhanh tay nhanh chân lên! Thái hậu nói, trong vòng năm ngày, nhất định phải sửa chữa hoàn thành nơi
này! Bây giờ lãnh cung không phải trống không mà có người ở đấy!"
Lời của y làm cho ta hơi kinh hãi, người này đương nhiên là đang nói đến ta.
Có lẽ Thái hậu cũng không muốn để cho nhiều người ra ra vào vào lãnh cung như vậy.
Ta nhìn lại cảnh tượng phía bên kia, một đống hỗn độn không ra hình dáng
gì, bị hư hỏng nặng như vậy, ngay cả nóc nhà cũng phải sửa chữa, lại còn nửa vách tường nữa chứ. Thái hậu hạ lệnh trong năm ngày phải hoàn
thành, nói thật, là rất khó khăn.
Ta khẽ lắc đầu, đây không phải là chuyện ta nên quan tâm.
Ta xoay người, múc nước, trở về phòng rửa mặt chải đầu xong nhưng không hề đi ra ngoài. Hôm nay, ta thật sự phải bôi thuốc nước. Hoặc là nói mấy
ngày này ta đều phải bôi để tránh cho người khác nhìn thấy.
Bởi vì có nhiều người nên khi Triêu Thần đưa cơm cho ta, càng không dám ở lại
lâu. Ta và nàng chỉ dám mỉm cười với người đối diện mà thôi.
Ngày hôm đó, lãnh cung không còn lạnh lẽo như thường ngày, ở bên ngoài khắp nơi là tiếng bước chân đi lại.
Mãi đến buổi tối, mới yên tĩnh lại.
Ta ngồi ở trong phòng một lát rồi thổi tắt đèn, lúc đi đến đầu giường,
chợt nghe thấy ở phía sau lưng cánh cửa phòng bị người khác đẩy ra. Ta
tưởng Triêu Thần, lúc quay đầu lại bỗng nhiên thấy một bóng người bước
lại gần sát.
Ta chưa kịp phản ứng, cả người đã bị người đó ôm chặt lấy.
Nghe hắn nhỏ giọng nói: "May mắn là nàng không sao, trẫm thật sự rất lo lắng."
Ta ngẩn ngơ cả người, ta nghĩ nhất định là hắn nghe nói đêm qua thiên điện của lãnh cung bị sét đánh sập nên mới đến đây. Ta đưa tay đẩy hắn nói:
"Thiếp không ở thiên điện, sao có chuyện gì được chứ? Hoàng thượng..."
Hắn chậm rãi buông vòng tay đang ôm chặt lấy ta ra. Hôm nay không có trăng, ta không nhìn thấy rõ mặt hắn. Nhưng lại không thể thắp đèn lên.
Bàn tay to lớn của hắn xoa xoa mặt ta, nghe hắn thở dài nói: "Trẫm cho
rằng, lãnh cung là chỗ an toàn nhất hậu cung, không ngờ ..."
Ta
đưa tay cầm lấy tay hắn, mỉm cười: "Ở đây đương nhiên là chỗ an toàn
nhất, chẳng qua là chuyện bất ngờ thôi mà, Hoàng thượng không cần phải
lo lắng." Vừa mới thốt ra ta không biết tại sao, chính bản thân ta lại
đột nhiên ngơ ngẩn.
Chuyện bất ngờ ...
Ta nhớ tới một số chuyện, đột nhiên cảm thấy trong đầu lóe sáng.
Trong căn phòng tối tăm, yên tĩnh, hắn không thể nhìn thấy rõ nét mặt của ta, chỉ kéo ta lại bên giường, cả hai cùng ngồi xuống. Lúc này mới nghe hắn nói: "Triêu Thần nói nàng sợ sấm sét. Mỗi lần sét đánh, trẫm đều đứng
ngồi không yên, nhưng trẫm không thể lúc nào cũng đến được. Hôm qua nguy hiểm như vậy, trẫm lại không có mặt ở đây. Hôm nay trẫm tới thì lại
không có sấm sét."
Ta nghe ra trong lời nói của hắn ẩn chứa sự tự trác, khiến ta cảm thấy chua xót trong lòng.
Ta cầm tay hắn khẽ nói: "Hoàng thượng không cần phải nhớ thiếp, nếu lúc
nào chàng cũng nhớ thiếp như vậy, mới khiến cho thiếp cảm thấy không yên lòng." Ta cúi người, ôm lấy cơ thể hắn, nhỏ giọng nói: "Trước mắt
chuyện triều chính rất nhiều, chàng cần phải chuyên tâm. "
Hắn ngẩn người ra, cuối cùng cười rộ lên: "Sao nàng biết trẫm không chuyên tâm?"
Ta cười: "Thiếp đoán ."
Hắn hơi trầm giọng, mở miệng nói: "Nàng yên tâm, cái gì quan trọng cái gì
không, trong lòng trẫm hiểu rõ ràng. Sau khi Diêu Hành Niên trở về
Thương Châu vẫn chưa có động tĩnh gì, trẫm phái đi người thăm dò, cũng
không thấy lão ta và Bắc Tề có bất kỳ mối liên hệ nào."
Ta im lặng lắng nghe, nếu thực sự không có bất cứ động tĩnh gì thì quá tốt, chỉ sợ y có động tĩnh mà bên này lại không hề hay biết.
Nghĩ như vậy,
trong lòng ta không khỏi chấn động. Nhưng ta lập tức mỉm cười, Hạ Hầu Tử Khâm phái người đi, ta phải tin tưởng người của hắn.
Hắn lại nói: "Có điều ... Nam Chiếu lại ngấm ngầm có hành động."
Trong lòng ta kinh ngạc, vội la lên: "Cùng với Bắc Tề sao?"
Hắn lại lắc đầu: "Không phải. Chỉ là hoàng đế Nam Chiếu tập trung rất nhiều quân lính ở phía đông bắc."
Ta im lặng không nói gì, phía đông bắc Nam Chiếu giáp ranh giới với Thiên
triều, mà phía bắc của nó chính là Bắc Tề, hoàng đế Nam Chiếu đột nhiên
làm như vậy, đương nhiên là muốn khiến cho Hạ Hầu Tử Khâm chú ý. Lần
trước ta cho rằng Nam Chiếu với Đại Tuyên và Bắc Tề có mối liên hệ.
Nhưng Hạ Hầu Tử Khâm lại nói, Đại Tuyên và Nam Chiếu không liên quan gì
nhau. Có thể là vì, Đại Tuyên và Thiên triều không đặt mối quan hệ hai
bên. Nhưng Nam Chiếu và Bắc Tề vẫn có khả năng, phải không?
Có điều nếu bọn họ liên thủ xuất binh, sẽ lấy lý do gì?
Không có lý do thì không thể khai chiến.
Ta giơ tay lên, xoa xoa khuôn mặt của hắn, cảm giác được đôi lông mày của
hắn đang nhíu chặt. Ta nhẹ nhàng xoa xoa giúp hắn, nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng không nên giam thiếp vào lãnh cung."
Hắn giật mình, ta lại nói: "Lúc đó Thái hậu giam thiếp vào lãnh cung chẳng qua lấy lý do là
mạo phạm người m