hải đem vật kia xuống."
Ta kéo nàng
lại: "Cái thang kia không phải chỉ một mình ngươi có thể di chuyển
được." Huống chi, ta và nàng chuyển đi chuyển lại hai lần, lúc này tay
chân đều run rẩy cả rồi. Giờ muốn chuyển lại là chuyện không thể.
"Thế nhưng..."
"Không có chuyện gì đâu." Ta trấn an nàng: "Lúc sét đánh, chúng ta không ở
trong phòng, chắc chắn sẽ không có chuyện gì." Tuy nói vậy nhưng trong
lòng ta ngày càng căng thẳng, đó là điểm yếu của ta, điểm yếu cả đời
không thay đổi được.
Triêu Thần lo lắng đến độ hai mắt đỏ ửng lên: "Vì sao nương nương lại chọn cách này? Nếu người thật sự muốn ra ngoài
hãy để nô tì đi cầu xin Hoàng thượng và Thái hậu."
Ta thở dài: "Việc này nếu có thể cầu xin bọn họ, ta cũng không cần phải làm như vậy."
Nàng khẽ giật mình, ngẫm nghĩ một chút lại nói: "Vậy... Chúng ta có thể giả
vờ như lãnh cung bị hỏa hoạn! Một khi lãnh cung cháy, nương nương cũng
có thể thừa dịp ra ngoài."
Triêu Thần cũng là một nha đầu thông minh, nhưng nàng suy nghĩ hơi đơn giản.
Ta lắc đầu nói: "Phóng hỏa không phải ta không nghĩ tới. Có điều bên ngoài lãnh cung còn có cả thị vệ. Nếu ta phóng hỏa, bên ngoài sẽ nhanh chóng
phát hiện ra. Đến lúc đó, sẽ có người đến đây với tốc độ nhanh nhất để
dập lửa. Nhưng sét đánh thì khác hẳn, vì lúc sét đánh xuống sẽ không có
ai dám vào đây chặn lại. Trừ phi, người đó không muốn sống nữa. Hơn nữa, tốc độ sét đánh cũng rất nhanh."
Lúc nói đến mấy từ không muốn
sống nữa, ta thấy rõ ràng sắc mặt Triêu Thần thay đổi vô cùng khó coi.
Đừng nói nàng, ta nghĩ sắc mặt của ta cũng hết sức khó coi. Ta sợ nhất
là sấm sét mà.
Ta ngước mắt nhìn những thanh xà trên đỉnh đầu, tất cả đều làm bằng gỗ, đến lúc đó, nhất định chúng sẽ bị đốt cháy. Như vậy phải thật sự đi lấy nước rồi nhưng cũng không có ai phóng hỏa cả.
Một lúc lâu sau mới nghe Triêu Thần hỏi: "Vì sao nương nương nhất định phải ra ngoài vậy? Ở đây không phải rất an toàn sao ạ?"
Đúng, rất an toàn, nhưng cũng vì quá an toàn nên ta mới ngày càng không yên
lòng. Sao ta có thể an nhàn một mình để cho bọn họ đối mặt với nguy hiểm được chứ?
Ta hít một hơi thật sâu. nói: "Việc này trong lòng ta
hiểu rất rõ, phải nhớ kỹ, việc này ngàn vạn lần không thể nói cho bất kỳ ai biết. Nhất là Hoàng thượng, biết chưa?"
Triêu Thần do dự, thấy ta nhìn thẳng vào mắt nàng, nàng rốt cuộc mới gật đầu đầy khó xử.
Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ cơ hội nữa mà thôi.
Ta khẽ nhắm mắt lại, Thái hậu nói, trong vòng năm ngày phải sửa chữa hoàn
thành nơi này, ta chỉ hy vọng trong khoảng thời gian này sẽ có sét đánh, đánh càng mạnh càng tốt.
Ngày hôm sau, thời tiết rất tốt, không hề có cảm giác trời sẽ đổ mưa hay sấm sét gì cả. Ta cảm thấy hơi thất vọng.
Ngày sau nữa cũng thế.
Ta không khỏi hơi phiền lòng.
Cuối cùng đến sáng sớm ngày thứ ba, ta sờ lên ghế đá bên ngoài sân, cảm giác được sự nóng ẩm trên đó. Cả ngày hôm qua không có gió, ban đêm còn oi
bức hơn nhiều so với ban ngày. Trong lòng ta cuối cùng cũng không chịu
nổi sự căng thẳng.
Mưa giông, sấm sét có lẽ sắp tới rồi.
Ta vừa cảm thấy vui mừng lại vừa sợ hãi.
Không khí hôm nay không bình thường, nếu có sét đánh, chỉ sợ sẽ là sẽ có sức tàn phá ghê gớm.
Ta nhìn thấy vẻ mặt của các cung nhân đang tu sửa thiên điện đều căng
thẳng, lo lắng. Người thái giám trông coi kia lại nói: "Trời mưa xuống
khác nào tìm đường chết chứ, tiến độ tu sửa lại phải chậm lại. Nếu như
Thái hậu trách tội thì biết làm thế nào đây!"
Trong lòng ta mừng
thầm, có lẽ qua tối nay, bọn họ còn phải tu sửa dài dài. Nhưng cũng may
lãnh cung đã nhiều năm chưa được tu sửa, nên không tính là ta có ác ý
hủy hoại nó phải không?
Ta lặng yên lui lại mấy bước, kiễng đầu
ngón chân nhìn lên vật thu sét trên nóc nhà, xác định nó vẫn còn nguyên
vẹn mới cảm thấy yên tâm.
Cũng may nóc nhà đủ cao, vật kia cũng không rõ ràng lắm nên căn bản không ai phát hiện ra.
Đêm nay, Triêu Thần tới rất sớm, ta thấy sắc mặt của nàng hơi khác thường,
vừa vào cửa đã nói: "Nương nương, nô tì nghe bọn họ nói tối nay có mưa
to."
Ta gật đầu, ta biết.
Ta chờ đợi không phải là thời khắc này sao?
Nàng bước lại ngập ngừng nói: "Nương nương, người có muốn..." Nàng nhìn ta, muốn nói nhưng lại thôi.
Ta biết nàng muốn nói điều gì, chỉ lắc đầu nói: "Không sao đâu, lo lắng cũng không có tác dụng gì cả, không sao mà."
"Nương nương..." Trong đôi mắt nàng thoáng mừng rỡ.
Mặc dù ta nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn hy vọng sét có thể đánh xuống.
Dù sao, ta đã chuẩn bị lâu như vậy, không muốn uổng phí tâm trí và sức
lực. Ta xoay người lại giật tấm màn bên cạnh xuống, dùng sức ném nó vắt
qua thanh xà gỗ.
"Nương nương?" Triêu Thần nghi ngờ nhìn ta.
Ta nhỏ giọng nói: "Nếu có sét đánh xuống đến, chắc chắn sẽ đốt cháy những
thanh xà gỗ kia, vậy thì ta dùng tấm màn này để trực tiếp dẫn ngọn lửa
xuống dưới này." Phía dưới là bàn, ghế tựa...
Ánh mắt của Triêu Thần nhìn ta ngày càng kinh hoàng hơn.
Nàng nhìn ta giống hệt lúc đó ta nhìn Tô Mộ Hàn. Điều y khiến cho ta khiếp
sợ chính là, cầm kỳ thư họa, thiên văn địa lý