, không có thứ gì y không
biết, không có thứ gì y không giỏi. Chính vì có y cho nên mới có ta bây
giờ.
A, Tô Mộ Hàn.
Ta thả tấm màn ra, xoay người kéo tay Triêu Thần đi ra ngoài.
Nàng vội vàng hỏi: "Nương nương, chúng ta đi đâu ạ?"
"Thiên điện." Nơi đó mặc dù chưa được sửa chữa xong nhưng cùng lắm thì bị dột
nước mà thôi. Chẳng lẽ hôm nay lại xui xẻo đến độ bị sét đánh một lần
nữa sao. Nhưng ở tại chính điện thì lại quá nguy hiểm.
Đầu ngón
tay Triêu Thần run lên nhưng cuối cùng không nói được gì nữa. Nàng cũng
biết, chúng ta sẽ không thể nào đợi chờ ở bên ngoài thiên điện một cách
bình thường được. Hai người cùng đợi trong góc phòng, vừa qua khỏi giờ
Thìn, đã nghe thấy trên bầu trời đã thay đổi khác thường. Một lúc sau đã nghe một tiếng "Ầm" thật lớn giáng xuống, Triêu Thần ôm lấy ta theo bản năng, ta cắn chặt môi, bây giờ không phải là lúc đáng sợ nhất. Ta cần
phải nhẫn nại chịu đựng.
Ta cảm giác được cả người Triêu Thần cũng căng thẳng, lần này, nàng cũng sợ.
Sấm sét từ trên không trung đánh xuống vài lần, ta nắm chặt tay nhìn Triêu
Thần, nghe tiếng tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực.
Tiếng sấm
vẫn không ngừng lại, đột nhiên ta nghe thấy tiếng mưa "Rào rào ——" trút
xuống, sau đó là một tiếng nổ như muốn vang vọng khắp bầu trời! Kèm theo tiếng thứ gì đó sụp xuống, ta chỉ cảm thấy mặt đất bị rung mạnh lên!
Ta như muốn nhảy dựng lên.
"Nương nương!" Triêu Thần sợ hãi kêu ta.
Bước chân ta hoảng loạn nhưng ta vẫn đứng lại, chần chờ một chút ta nghiến
răng xông ra ngoài: "Triêu Thần. Không được ra ngoài." Tiếng động vừa
rồi lớn như vậy. Nhất định sẽ có người kéo đến đây, một cung nữ đã chết
như nàng không thể xuất hiện trước mặt mọi người được.
Cho nên ta mới nói, tình huống đáng sợ nhất vẫn chưa đến.
Nhớ lại lần đó ta sợ hãi, khóc lóc xông ra ngoài tìm người, sau đó đã gặp được Tô Mộ Hàn.
Còn lần này, không có tiên sinh làm chỗ dựa cho ta nữa rồi, vì thế dù ta có sợ cũng phải xông ra ngoài.
Bên ngoài, trời mưa rất lớn, những hạt mưa quất vào trên mặt ta, sinh ra cảm giác đau rát.
Ở giữa chính điện lộ ra ánh lửa tầng tầng lớp lớp, đang thiêu cháy mọi thứ!
Trên đỉnh đầu, tiếng sấm vẫn còn tiếp tục gầm vang, lúc này vật dùng để dẫn
sét kia đã bị đánh rơi xuống đất nên ta biết, sẽ không có sét đánh xuống nữa. Những thứ mà ta muốn thì ta đã vừa lòng rồi. Bước chân của ta
không thể giữ vững được nữa mềm nhũn ra, ta sợ đến phát khóc lên.
Rất nhanh chóng, ta liền nghe thấy có tiếng bước chân người vọng vào. Sau
đó, nghe một người nói: "Nguy rồi, chính điện bị sét đánh trúng! Mau đi
bẩm báo Hoàng thượng và Thái hậu!"
Khóe miệng khẽ mỉm cười, ta cảm thấy cả người mềm nhũn, gục ngã thẳng xuống trong màn mưa.
Ánh mắt của người kia nhìn đến nơi ta vừa ngã xuống, hoảng hốt gọi: "Nương nương ——"
Edit : BW_mylove_SG
Beta : Rabbitlyn
Nhìn thấy thị vệ kia chạy tới từ xa nhưng hai chân ta đều mềm nhũn, không
đứng dậy nổi. Ta chỉ còn đủ sức giơ tay lên, vén mái tóc dài đen nhánh
của mình phủ xuống mặt, trận mưa to vẫn tiếp tục trút "Ào ào" xuống mặt
đất, mái tóc dài dính trên gương mặt ta.
Ta chỉ lo lắng, nước thuốc trên mặt ta gặp mưa sẽ không chịu nổi bị trôi đi hết.
May là tối nay không có trăng, lúc này xung quanh chỉ là một vùng tối tăm,
chỉ nhìn thấy bóng người mờ nhạt. Nhưng một lát nữa nhất định sẽ có
người tới. Mà người đến chắc chắn sẽ mang theo đèn lồng, vì thế, ta muốn chuẩn bị mọi việc thật hoàn hảo và vẹn toàn.
"Nương nương!" Người đó chạy tới, đưa tay ra tính đỡ ta, nhưng bỗng nhiên y giật mình rồi
dừng lại. Chần chờ một lúc, y mới tháo thanh đao trên thắt lưng của mình xuống, đưa vỏ đao qua cho ta, lớn tiếng nói, "Nương nương, xin người
hãy nắm lấy!"
Ta bỗng nhiên nhớ lại khi đó ở trong hang đá kia, Cố Khanh Hằng nói rằng đã chạm vào ta, nên đôi tay ấy đáng bị chém đi. Vì
vậy, người thị vệ này không dám đưa tay đến đỡ ta đứng dậy?
Cho dù lúc nãy y chỉ đỡ ta nhưng một lát nữa sẽ có ánh mắt của rất nhiều người nhìn ngó, lúc đó bọn họ cũng nhìn thấy.
Xem ra người bên cạnh Hạ Hầu Tử Khâm đều không phải hạng người bình thường.
Ta gật đầu, đưa tay ra kéo vỏ đao của y. Y dùng sức kéo ta đứng lên, lúc
này, lại truyền tới một tiếng "ầm". Ta sợ đến mức kêu lên thành tiếng,
theo phản xạ người thị vệ kia ngước mắt nhìn lại, rồi nói: "Căn phòng
trong chính điện bị sụp rồi, nương nương, sợ là còn sét đánh xuống nữa,
chúng ta mau đi khỏi nơi này thôi!"
Ta không khỏi nghiêng người
nhìn lại, thấy ngọn lửa bốc lên càng lúc càng lớn, lúc này mặc dù mưa
còn lớn hơn nhưng xem ra toàn bộ căn phòng đã bị thiêu cháy.
Ta
cắn răng đuổi theo bước chân của người thị vệ, toàn thân ta đều mềm
nhũn, nhưng ta phải cố gắng chống đỡ để không thả vỏ đao đang nắm trong
tay ra. Lúc này, dù ta có bất động cũng phải chạy, ta không thể ngã
xuống, không thể...
Hai người vừa chạy ra ngoài, người thị vệ kia
tìm chỗ núp mưa bên dưới tàu lá chuối tây cho ta, xong xuôi y mới nói:
"Nương nương, người đợi ở đây một chút."
Cơn mưa này lớn quá, cho
dù ở đây những tàu lá chuối tây che rợ