XtGem Forum catalog
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3227780

Bình chọn: 8.5.00/10/2778 lượt.

uối.

Triêu Thần định nói gì đó, ta lại nói: "Đi thôi, mọi chuyện đều ổn !"

Nàng giật mình, nhưng lúc này cũng biết nên giữ sức để di chuyển cái thang

vào bên trong nên không nói thêm gì nữa. Thiên điện và chính điện cách

nhau một khoảng, ta và Triêu Thần đi được một chút phải dừng lại nghỉ

mệt, một lúc lâu sau cuối cùng cũng đã tới cửa. Lúc đặt được cái thang ở bên ngoài, ta và nàng đều mệt đến mức thở không ra hơi.

Cả hai cùng ngồi xuống bậc thang, thở hổn hển, khi ngước mắt lên nhìn nhau hai người đều bật cười.

Triêu Thần cau mày nói: "Nương nương muốn làm gì vậy?" Nàng ngước mắt liếc

nhìn, vừa cười vừa giỡn: "Chẳng lẽ người muốn trèo lên trên nóc ngắm sao ư?"

Ta khẽ cười, đương nhiên là muốn trèo lên nóc nhà nhưng không phải để ngắm sao. Hôm nay không có trăng, mà cũng chẳng nhìn thấy ngôi

sao nào cả.

Ta không trả lời, ngồi nghỉ một chút rồi đứng dậy, vào trong lấy đồ ta đã chuẩn bị ngày hôm nay ra, đưa cho Triêu Thần: "Trước tiên ngươi cầm giúp ta thứ này, lát nữa đưa lên cho ta."

Vừa dứt

lời, ta cũng không quan tâm đến sự kinh ngạc của nàng, trèo lên cái

thang. "Nương nương..." Triêu Thần hoảng hốt chạy qua kêu lên: "Người

muốn làm gì vậy? Người mau xuống đi để nô tì làm cho. Nương nương”,

"Xuỵt ——" ta quay đầu lại trừng nàng một cái, nhỏ giọng trách mắng:

"Muốn mọi người bên ngoài nghe thấy cả sao?"

Lúc này Triêu Thần

mới sợ hãi im lặng, nhưng ta nhìn thấy trong đôi mắt nàng vẫn tràn đầy

vẻ lo lắng. Ta không nhìn nàng, chỉ đưa tay nói: "Đưa nó cho ta."

Nàng chần chờ một lát mới đưa cho ta.

Ta nắm chặt lấy nó, một tay vịn thang trèo lên trên. Thật là cao, ta hơi

sợ, không dám nhìn xuống dưới. Cuối cùng cũng lên đến nóc nhà, ta cầm

cái giá cắm nến đặt lên mái nhà trước, sau đó mới cẩn thận từng li từng

tí trèo lên trên.

Lúc xoay người lại, ta thấy bên ngoài lãnh cung khắp nơi đều là đèn đuốc sáng trưng.

Nơi nơi đều là đèn lồng, những đốm sáng lấm tấm trong màn đêm, đẹp cực kỳ.

Triêu Thần còn nói ngắm sao ư, thật ra ta cảm thấy ngồi ở đây ngắm cảnh đêm

trong cung cũng không tệ chút nào. Vừa suy nghĩ ta lại nhịn không được

muốn bật cười. Sau đó, ta khẽ ho một tiếng, ta đi lên đây không phải để

chơi đùa.

Ta nắm chặt giá cắm nến trong tay, cúi thấp người trèo lên trên mái.

Tìm một chỗ nhét nó vào rồi dùng mấy miếng gạch ngói chặn lại, ta dùng tay

thử đẩy đẩy mấy cái thấy nó đứng vững mới yên tâm. Ta hít một hơi thật

dài rồi quay xuống theo đường cũ

Triêu Thần lo lắng chờ ở dưới, thấy ta đi xuống, nàng mừng rỡ nói: "Nương nương, cuối cùng người cũng xuống rồi!"

Ta gật đầu nói: "Tạm thời đừng nói gì cả, trước tiên phải trả cái thang này về chỗ cũ đã."

"A." Triêu Thần bất giác bật thốt một tiếng.

Ta cười: "A gì chứ, nhanh lên một chút." Ngày mai, nếu để người ta nhìn

thấy cái thang này xuất hiện ở đây, sẽ không hay chút nào.

Thấy ta xoay người di chuyển cái thang, Triêu Thần bước lên trước giúp ta. Cả

hai lại tốn không ít sức lực mới đem cái thang về chỗ cũ được, đến nơi

thì đã mệt không chịu nổi, cùng dìu nhau về phòng, lúc vào phòng ta và

nàng cùng ngồi vật xuống mép giường thở hổn hển.

Cuối cùng Triêu Thần không nhịn được, hỏi ta: "Nương nương đem đồ vật kỳ lạ đó cắm lên nóc nhà làm gì?"

Đồ vật kỳ lạ? Có lẽ do ta cắm cái móc đã được kéo thẳng lên giá cắm nến nên nàng mới cảm thấy kỳ lạ chăng?

Ta đang định nói lại nghe nàng kêu lên một tiếng: "A, cái màn này sao lại thiếu một cái móc?"

Ta ngoái đầu nhìn lại, cười nói: "Cái móc đó cắm vào giá nến rồi." Nhìn

đôi mắt tràn đầy kinh ngạc của nàng, ta lại nói: "Ta cắm lên nóc nhà để

thu sét."

Triêu Thần giật mình hoảng hốt, một lúc sau mới nói: "Nương nương người ... Người nói cái gì?"

"Thu sét." Ta lặp lại lần nữa. Ta biết vì sao nàng cảm thấy kinh ngạc, vì bản thân ta sợ nhất là sấm sét.

Thu sét với ta mà nói, thật đúng là hành động điên rồ.

Nếu không phải trận mưa lớn đêm trước đánh sập hơn một nửa vách tường thiên điện thì ta cũng không nghĩ ra cách này. Mấy ngày tới, đương nhiên sẽ

còn sét đánh, hôm đó nhìn vách tường thiên điện bị sét đánh sập, ta biết chắc chắn là trận sấm sét rất lớn. Huống chi, hôm đó thái giám giám sát cũng nói, lãnh cung đã lâu năm chưa được tu sửa. Chỉ cần có thể dẫn sét xuống đánh thủng chính điện, vậy thì không thể tránh khỏi phải sửa chữa nơi này. Một phế phi không thể ở lãnh cung trong thời gian sửa chữa nên đương nhiên phải dàn xếp một chỗ khác. Như vậy, ta có thể được thả ra

một cách quang minh chính đại. Được thả ra mà không cần khiến Hạ Hầu Tử

Khâm và Thái hậu ra mặt. Chẳng qua là thiên tai mà thôi, ai có thể quản

được chứ? Mà cũng chẳng ai nói được gì cả.

Triêu Thần rốt cuộc cũng hiểu ra mọi chuyện, kinh ngạc nói: "Nương nương muốn ra khỏi lãnh cung phải không?"

Ta gật đầu nói: "Việc này không được nói cho bất cứ ai biết!" Nếu không

phải một mình ta không di chuyển được cái thang dài kia. Ta cũng không

tính nói cho Triêu Thần biết.

Nàng vội la lên: "Nương nương, muốn

ra ngoài có rất nhiều cách, nhưng thu sét thì quá nguy hiểm! Không

được." Nàng đứng lên, "Nô tì p