cung hay không. Hậu cung bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng ta, ta
muốn xem coi nàng ta có thể ứng phó được bao lâu.
Ngày hôm sau
nghe nói Hạ Hầu Tử Khâm đã đồng ý đề nghị của Diêu Hành Niên, sắc phong
Trương Lăng làm tướng lĩnh bảo vệ hoàng đô, thống lĩnh tất cả Ngự Lâm
quân trong hoàng đô. Sau đó, hắn lại phong Trương phu nhân làm Cáo Mệnh
phu nhân.
Nghe nói khi việc này diễn ra, các phi tần trong hậu cung còn đang ở Hi Ninh cung thỉnh an Thái hậu.
Nét mặt Thái hậu có vẻ không vui, uống một ngụm trà, nói: "Kim thị kia cũng có hôm nay ư? Ai gia thật đúng là không thể ngờ được. Nhớ năm xưa,
Trương Lăng vẫn chỉ là hộ vệ nho nhỏ của Thượng Lâm Uyển, ả nịnh bợ hết
vương công này đến quý tộc nọ, mong làm như vậy có thể giúp Trương Lăng
thăng quan phát lộc! Thật không nghĩ tới, Hoàng thượng còn có thể phong ả làm một Cáo Mệnh phu nhân, hừ, ai gia thực sự là nghĩ không thông, loại đàn bà như vậy..."
Ta không ngờ là Thái hậu cũng biết Trương phu
nhân kia. Chỉ là lúc này Diêu thục phi đang ở bên cạnh, nghe Thái hậu
nói như thế, sắc mặt của nàng ta tất nhiên hơi khó coi.
Thái hậu
nhìn nàng một cái, nói: "Thục phi à, ngươi cũng đừng trách ai gia nhanh
mồm nhanh miệng. Ai gia biết rằng phụ thân ngươi đề bạt Trương Lăng,
nhưng người chỉ biết nịnh bợ kẻ quyền quý như thế, sớm muộn cũng có ngày sẽ xảy ra chuyện!"
Diêu thục phi biến sắc, lúng túng nói: "Thái
hậu yên tâm, chuyện bảo vệ hoàng đô, thần thiếp tin Trương đại nhân
không dám chểnh mãng đâu ạ."
Trương Lăng kia có thể cũng là người
dùng được, chỉ tiếc rằng cả đời y có lẽ phải thất bại trong tay vợ y.
Thực sự là thành cũng chết mà bại cũng chết.
Thái hậu thật ra cũng không cố chấp với chuyện này, chỉ ngước mắt liếc nhìn, thuận miệng nói: "Dao phi đâu?"
Ta từ lúc tiến vào đã chú ý, không thấy Dao phi, nhớ tới hôm qua Hạ Hầu Tử Khâm nói nàng ta qua dịch quán. Có chút hoảng hốt, chẳng lẽ cho tới bây giờ vẫn chưa về sao?
Đang nghĩ ngợi, liền nghe Thiển nhi nói:
"Bẩm Thái hậu, Hoàng thượng ân chuẩn Dao phi nương nương qua dịch quán
thăm Hàn vương, còn chưa trở về."
Đầu ngón tay khẽ run, quả nhiên là...
Sao đi lâu vậy mà còn chưa về? Chẳng lẽ là thương tích của Hàn vương bất ổn?
Nếu không vì sao lâu như vậy mà vẫn chưa về? Nếu nói huynh muội sắp chia
tay nên có nhiều chuyện muốn nói cũng thật quá gạt người, Hàn vương rõ
ràng đã nói cho ta biết, nghĩa muội này cũng chỉ là trước lúc xuất phát
mới nhận đại thôi. Giữa bọn họ, giao tình vốn chẳng nhiều.
Thái
hậu nghe Thiển nhi nói xong, sắc mặt ngày càng nặng nề, giận dữ nói: "Ả
bây giờ là phi tử Thiên triều, đi dịch quán cả đêm không về, còn ra thể
thống gì nữa. Người đâu, thay ai gia đi dịch quán mời Dao phi về đây!"
Bà nói "Mời", nhưng lại nghiến răng nghiến lợi để nói.
Năm năm trước, bà bởi vì tiền đồ Hạ Hầu Tử Khâm mà ép nàng ta đi. Năm năm
sau, cho dù nàng ta đã trở về, Thái hậu cũng vẫn như trước tràn đầy thù
địch với nàng ta.
Bên ngoài đã có người vâng dạ, vội vã rời đi.
Tất cả mọi người hoảng sợ, đến thở mạnh cũng không dám. Không biết có phải
do vừa rồi vì chuyện vợ chồng Trương Lăng không mà lúc này trên mặt Diêu thục phi cũng chẳng thấy nét vui sướng khi người gặp họa nào cả. Thiên
Lục đột nhiên nhìn về phía ta, khóe miệng lộ ra một ý cười lạnh như có
như không, chẳng lẽ là do ‘người thật’ gặp tai ương nên thế thân như
nàng mới vui sướng thế sao?
Mọi người mới ngồi một chút đã thấy
Toàn công công vội vàng chạy vào, hướng Thái hậu quỳ xuống, nói: "Thái
hậu, Thái hậu, không xong ..." Y thở hổn hển mấy hơi thở, mới nói tiếp,
"Hoàng thượng lỡ ăn phải bạc hà trong bánh điểm tâm …"
Thái hậu bỗng nhiên đứng bật dậy, vội la lên: "Cái gì? Hoàng thượng thế nào?"
"Hoàng ... Hoàng thượng nôn mửa không ngừng, lúc này đã có thái y qua Thiên
Dận cung." Toàn công công lau mồ hôi, nói tiếp, "Thái hậu có muốn qua
xem một chút không ạ?"
Lời của hắn vừa dứt đã thấy Thái hậu bước
vội ra ngoài. Thiển nhi vội chạy theo đỡ lấy tay bà, nhỏ giọng nói:
"Thái hậu, người chậm một chút."
Chúng phi tần đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Diêu thục phi cũng cuống quít đứng dậy đuổi theo.
Ta cũng đứng dậy theo ra, cười lạnh trong lòng. Xem ra Trương phu nhân kia thật đúng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, bằng không Trương Lăng phong quan
mới là chuyện sáng nay, hiện tại đồ của bà ta đã được đưa tới? Quả thực
như lời Thái hậu, là một ả đàn bà chuyên lo nịnh bợ!
Thái hậu vừa
bước vội đi vừa giận dữ: "Trong cung sao lại có thể có đồ ăn như vậy?
Đám người ở Ngự thiện phòng chán sống rồi sao!"
Ta không khỏi cười khẽ, xem ra Thái hậu tức giận thật rồi. A, như vậy cũng tốt, Thái hậu
chung quy cũng không phải giả vờ. Còn nữa, nghe trong lời nói của bà lúc nãy có thể thấy rõ bà cũng cực kỳ không thích Trương phu nhân kia. Nếu
như ta đoán không lầm, khi đó Thái hậu có lẽ cũng chưa là Thái hậu, mà
vẫn chỉ là Vương phi của vương phủ Hạ Hầu?
Có lẽ, Trương phu nhân
kia còn tới tận cửa nịnh bợ Lão vương gia. Mà ấn tượng của Thái hậu với
bà ta khi đó cũng chẳng tốt đẹp gì.
Thở dài một hơi, Trương p