m cho rằng không nhẽ Bắc Tề bọn họ còn muốn trẫm đích thân tới thăm hỏi mới cho gặp sao?"
Ta kinh ngạc hỏi:" Hoàng thượng muốn đi sao? Không được, người đang bị
thương." Lúc này sao hắn có thể đi cơ chứ? Chẳng may lại có người gây
bất lợi cho hắn thì phải làm sao? Huống chi chắc gì Hàn vương đã muốn
gặp hắn. Nghĩ đến điều này, trong lòng ta không khỏi kinh ngạc. Thật sự
là kỳ lạ, thế nào mà ta lại có ý nghĩ như vậy.
Hắn nhìn ta, ánh
mắt sắc bén dần dần dịu xuống, mở miệng nói:" Trẫm không đi, Dao phi đi, nàng ấy mặc dù là quận chúa của Bắc Tề nhưng bây giờ cũng là phi tử của Thiên triều, nàng ấy đi thay trẫm là được rồi. Có cho gặp hay không tùy vào bọn họ."
Ta mới nhớ tới Thanh Dương nói vào cung là đến gặp
Dao phi, xem ra Dao phi đến xin chỉ thị của Hạ Hầu Tử Khâm đi ra ngoài
thăm Hàn vương. Chẳng qua Hàn vương là nghĩa huynh của nàng ta, về tình
hay về lý thì nàng ta đều nên tới thăm hỏi một lần.
Nhưng mà ta nghĩ, nếu như Dao phi đi chắc chắn sẽ gặp được.
Ta đang định nói chuyện, lại đột nhiên nghe thấy tiếng của Lưu Phúc từ bên ngoài vọng vào:" Hoàng thượng, Thái hậu cho người đưa canh hạt sen tới
ạ."
Ta vội thả cánh tay đang ôm hắn ra, thu dọn vài thứ bên cạnh, nghe thấy hắn nhỏ giọng khụ một tiếng, nói:" Mang vào đi."
Quả nhiên người vào là Thiển nhi, nàng thấy ta ở đây hơi kinh ngạc, vội nói:" Nô tì tham kiến Hoàng thượng, nương nương."
Hắn gật đầu hỏi:" Mẫu hậu còn chưa nghỉ ngơi sao?"
Thiển nhi cười nói:" Dạ, Thục phi nương nương và Thái hậu trò chuyện, sau đó
còn làm canh hạt sen, Thái hậu sai nô tì mang đến một chút cho Hoàng
thượng nếm thử."
Hắn ậm ừ, lại nói:" Đặt xuống đi, giúp trẫm cám ơn mẫu hậu."
"Dạ, vậy nô tì xin cáo lui." Nói dứt lời, cung kính lui ra ngoài.
Ta liếc nhìn thứ trên bàn, mở miệng hỏi:" Bây giờ Hoàng thượng muốn ăn
không?" Nói xong ta đứng dậy định bưng qua cho hắn, lại nghe thấy hắn
nói:" Trẫm ăn không vào, nàng ăn đi."
Ta nhíu mày nhìn hắn hỏi:" Hoàng thượng làm sao thế?"
Hắn khẽ lắc đầu nói:" Chỉ là mệt mỏi."
Ta đỡ hắn nói:" Vậy Hoàng thượng nên nghỉ ngơi sớm một chút, sáng ngày mai còn phải lên triều sớm."
Hắn cũng không từ chối, chỉ nghiêng người nằm xuống. Ta đắp chăn giúp hắn
xong, lại đột nhiên nghe thấy hắn nói: "Trẫm đã hạ chỉ nói Diêu Chấn
Nguyên bởi vì cứu giá mà hy sinh, còn ban thưởng cho Diêu gia rất nhiều
thứ, lão hồ ly Diêu Hành Niên kia lại còn nói, vị trí của Diêu Chấn
Nguyên lão ta sẽ giúp trẫm chọn lựa một người để thay thế."
Ta
ngẩn người ra, mới nhớ đến khi đó hắn nói muốn Cố Khanh Hằng nhận chức
vị của Diêu Chấn Nguyên. Bởi vì khi đó chưa phát tang, về tình về lý đều không nên trực tiếp đem vị trí kia cho Cố Khanh Hằng. Xem ra Diêu Hành
Niên thật sự là đã chuẩn bị vẹn toàn rồi mới trở về hoàng đô, ngay cả
chọn người để thay thế cũng đã chọn được rồi.
Cái gì mà người thích hợp cơ chứ? Người kia rõ ràng là người của ông ta.
Bây giờ con trai ông ta đã chết, binh quyền của hoàng đô ông ta còn không tình nguyện giao ra! Thực sự là lão già đáng ghét.
Ta suy nghĩ một chút, nói:" Người mà Diêu tướng quân tìm chắc chắn là tâm
phúc thân cận, vậy chỉ cần diệt trừ y thì trong một khoảng thời gian
ngắn lão ta sẽ không tìm ra người thứ hai."
Hắn lại hừ nhẹ một
tiếng:" Diêu Chấn Nguyên vừa mới chết, nếu như người mà Diêu Hành Niên
mang tới lại chết, sẽ không tránh khỏi việc lão ta nghi ngờ. Hơn thế
nữa, Diêu Chấn Nguyên chết, đổ tại nguyên do là vì có thích khách tại
Nam Sơn, trả lời với Diêu gia thì đẩy tội lên đầu Thư Cảnh Trình. Bây
giờ nếu người kia chết, vậy ai sẽ đi chịu nỗi oan này?"
Xem ra hắn nghĩ thật sự rất chu đáo.
Ta lại hỏi :"Người lão ta tìm là ai?"
"Là thuộc hạ cũ của lão, tên là Trương Lăng." Giọng của hắn lạnh lùng, vô cùng bất mãn.
Ta vội hỏi: "Vậy người đó ham mê thứ gì?" Hắn liếc nhìn ta một cái, ta lại nói: "Chẳng hạn như thích mỹ nhân ..."
Hắn nặng nề hừ một tiếng:" Nàng cho rằng ai cũng giống như Diêu Chấn Nguyên sao? Theo như trẫm biết, Trương Lăng kia ở bên ngoài thì kiêu ngạo hống hách, nhưng khi về nhà ở trước mặt vợ y, một câu nặng lời cũng không
dám nói. Muốn y đi tìm nữ nhân khác, cho y mười lá gan y cũng không dám.
Ta không nhịn được bật cười, hóa ra Trương Lăng kia lại sợ vợ như vậy sao?
Ta cười nói: "Nhưng mà Hoàng thượng, thần thiếp cho rằng, đối với nam tử
dám hô to gọi nhỏ với nữ nhân, nhưng cũng không thể cho rằng lá gan thực sự lớn nha." Giống như Trương Lăng kia ở bên ngoài thì kiêu ngạo hống
hách, ai có thể ngờ về đến nhà y lại sẽ như vậy cơ chứ?"
Hắn liếc mắt nhìn ta một cái mở miệng hỏi:" Nàng lại có chủ ý gì sao?"
Ta nói:" Dù sao người cũng đã định phong Trương Lăng kia làm tướng trấn
thủ hoàng đô, vậy dứt khoát cho thêm một ít ân huệ luôn đi, trực tiếp
phong luôn tước hiệu cho vợ ông ta thành Trương phu nhân là được."
Nghe ta nói vậy mà hắn không hề khiển trách, rất hứng thú nhìn ta, ý bảo ta
nói tiếp. Ta cười nói: "Như vậy, Trương phu nhân kia nhất định sẽ muốn
vào cung tạ ơn. Hoàng thượng ban ân huệ lớn như vậy cho Trương gia,
Trương phu nhân chẳng lẽ lạ
