Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3228765

Bình chọn: 8.5.00/10/2876 lượt.

hu nhân, bà tự cầu phúc đi.

Lúc đầu ta còn khuyên Hạ Hầu Tử Khâm đừng giết, chỉ giáng chức là được, bây giờ xem ra...

Cuối cùng là kế hoạch cũng không thể lường hết được sự biến hóa.

Toàn công công lại lau mồ hôi, nói: "Không phải đồ trong cung, nghe nói là do phu nhân của Trương Lăng đại nhân đưa tới."

"Cái gì!" Thái hậu quát lên một tiếng thật lớn, ánh mắt nhìn Toàn công công

tất cả đều là giận dữ. Bà hừ thêm một tiếng, tăng nhanh bước chân, cắn

răng nói, "Ả đàn bà kia, thật không muốn sống nữa phải không!"



ràng nhìn thấy khuôn mặt Diêu thục phi hết sức căng thẳng, lảo đảo dường như muốn ngã. Ta bước lên phía trước đỡ nàng, cười một tiếng, nói:

"Nương nương đi cẩn thận."

Nàng tức giận nhìn ta, dùng sức hất tay ta ra.

Ta cũng không giận, lại cười nói: "Thần thiếp cho rằng, nương nương nên

trở lại nói cho Diêu tướng quân, ngày sau nhìn người, cần phải nhìn cho

rõ." Dứt lời, cũng không nhìn khuôn mặt đang dần xám ngoét của nàng ta,

xoay người đuổi theo Thái hậu.

Nàng cắn răng: "Ngươi cho rằng chỉ với một Trương Lăng mà có thể lay động được Diêu gia chúng ta sao?"

Ta không quay đầu lại, cũng không lại trả lời.

Diêu Chấn Nguyên cũng không thể, một Trương Lăng làm sao có thể? Nhưng mà

Diêu thục phi choáng váng không? Không phải chuyện gì cũng có thể thông

suốt! Hạ Hầu Tử Khâm sẽ từng chút từng chút công phá Diêu gia, từng chút từng chút thu hồi binh quyền trong tay Diêu gia!

Ta không nói lời nào, lại nghe Thiên Lục bên cạnh nói: "Thục phi nương nương, thực sự là tiếc nuối, Diêu tướng quân lần này e lại là một chuyến trắng tay rồi."

Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy Thiên Lục kiêu ngạo vô lễ như vậy, dám nói chuyện như thế với Diêu thục phi. Không khỏi có chút giật mình nhìn

nàng, nàng lại vẫn thong dong đỡ Thiên Phi, đi lướt qua người chúng ta.

Tiện đà lại quay sang ta nói: "Trong lòng Đàn phi nương nương cũng vui

sướng mà, khác gì thần thiếp đâu."

Ta bỗng nhiên hiểu ra, cuối cùng, vẫn là vì Cố Khanh Hằng.

Diêu thục phi tức giận đến mặt mũi trắng bệch, nhưng ta trái lại dần dần

thản nhiên. Bây giờ không còn giống trước kia, những phòng bị trong cung không chỉ dừng lại ở Thiên Phi nữa, Diêu thục phi còn phải phòng bị ta, phòng bị Dao phi. Ta cũng muốn chờ xem, nàng thật sự có bản lĩnh làm

được những gì?

Mọi người tới Thiên Dận cung, liền nhìn thấy vợ chồng Trương Lăng run rẩy quỳ ở bên ngoài.

Thái hậu cũng không ngoảnh lại nhìn hai người họ, vội vàng bước thẳng vào trong.

Ta cũng theo vào, nghe Lý công công ở đâu đó lo lắng kêu: "Hoàng thượng, Hoàng thượng..."

Thái hậu vội bước tới bên giường, cầm tay hắn nói: "Hoàng thượng..." Bà lại quay sang thái y, "Hoàng thượng thế nào?"

Thái y vội quỳ xuống trả lời: "Nôn một lúc lâu, giờ mới tốt hơn một chút

thôi ạ. Thái hậu, bọn thần cũng không biết làm sao nữa."

Thái y

vừa dứt lời đã thấy Hạ Hầu Tử Khâm muốn chống người ngồi dậy, ta hoảng

sợ, nôn mửa là giả, nhưng vết thương sau lưng hắn là thật. Vội tiến tới

đỡ thân thể hắn, gọi hắn: "Hoàng thượng!"

Vẻ mặt hắn rất yếu ớt, nhưng lại dùng sức bóp tay ta. Ta cười thầm, trộm nói: "Hoàng thượng, người giả bộ rất giống."

Lúc này, nghe bên ngoài có người nói: "Thái hậu, Diêu tướng quân cầu kiến!"

Diêu thục phi hơi kinh hãi, ánh mắt của mọi người đều nhìn ra phía cửa ...

Edit : Kenshin_duong

Beta : Heybaby

Ta cũng không nhịn

được mà ngoái đầu ra cửa để nhìn, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Diêu

Hành Niên trong truyền thuyết. Lão ta là nguyên lão của tiền triều, cũng là người đang nắm trong tay binh quyền của Thiên triều.

Theo như lời Hạ Hầu Tử Khâm nói, thì người này, chính là một lão hồ ly.

Không biết tại sao, khi nhớ tới lời nói của hắn, ta bất giác không kìm được mà muốn bật cười.

Thái hậu xoay người, đưa mắt với một cung nữ, ý bảo nàng ta kéo màn che

xuống, Hạ Hầu Tử Khâm nửa ngồi nửa nằm, miễn cưỡng chống đỡ thân thể,

nhìn hắn có vẻ rất khó chịu, nhưng hắn lại không chịu nằm xuống, ánh mắt nhìn theo phía Thái hậu, xuyên qua tấm màn, nhìn vào người phía ngoài.

Diêu Hành Niên đi nhanh vào trong phòng, quỳ một chân trên mặt đất nói :"

Tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Thái hậu!" Trên người lão ta còn mặc

áo giáp, trên đường khi lão đi đến đây, mấy vạt áo cứ va chạm vào nhau,

phát ra những tiếng "leng keng". Trên thắt lưng dắt bội kiếm, cho nên âm thanh phát ra lại còn lớn hơn.

Nhưng mà, liếc mắt nhìn lão ta một cái, ta đã cảm nhận được lão là một người có kinh nghiệm sâu rộng trên

chiến trường, hơn hẳn người thường.

Không biết tại sao khi nhìn

lão ta, ta lại chợt nhớ tới Hàn Vương. Theo truyền thuyết mà ta nghe

được, thì y là người có chiến công vô cùng hiển hách. Nhưng mà, ta lại

không thể cảm nhận được trên người của y cái khí thế bức người như của

Diêu Hành Niên. Trên người y, không có cảm giác áp bức của người cầm

binh chiến đấu sa trường.

Mà người đang ở trước mặt ta, Diêu Hành Niên, lại có.

Vì thế, cảm giác của ta đối với Hàn vương, luôn luôn kỳ lạ như vậy.

Ta chậm rãi thu hồi suy nghĩ của mình, yên lặng liếc mắt nhìn về phía Hạ

Hầu Tử Khâm, hắn th


Snack's 1967