i không muốn tiến cung tặng quà gì sao? Đến
lúc đó Hoàng thượng tùy ý tìm một người, sai tới Trương phủ, tiết lộ
rằng người thích thứ này thứ kia. Chẳng hạn như người thích ăn bạc hà
mát lạnh gì đó ..."
Hắn đối với bạc hà vô cùng dị ứng, cho dù là
mát lạnh, chỉ cần ngửi thấy cũng sẽ nôn ra. Ta tin chắc chuyện này chỉ
có người trong cung biết mà thôi, người bên ngoài không hề hay biết. Ta
cũng vậy, khi vào cung mới biết được.
Đôi mắt của hắn tràn ngập
ánh sáng, lập tức nghiến răng nói: "Trẫm không biết hóa ra Đàn phi của
trẫm lại là người tính toán giỏi như thế!"
Ta cười, nhìn hắn nói:" Đến lúc đó Hoàng thượng giả vờ bị nôn một chút. Trương phu nhân làm hại long thể của người, bất luận là cố tình hay vô ý đều phải xử phạt thật
nặng. Vậy sẽ thuận lý thành chương, liên lụy tới chức quan của Trương
Lăng. Không cần chém đầu, nể mặt Diêu tướng quân, thẳng tay đày đi thật
xa là được."
Như vậy, diệt người của Diêu Hành Niên, lại còn cho lão ta nợ một ân tình. E là lão ta sẽ không thể nào viện cớ này nọ được nữa.
Hắn cầm tay ta, trong mắt tràn ngập sự hài lòng, nói:" Nàng vì Cố Khanh Hằng, thật đúng là kế sách gì cũng nghĩ được!"
Ta cầm ngược lại tay hắn, trừng mắt nói:" Thần thiếp không dám nói dối,
đương nhiên có vài phần vì y, nhưng mà thần thiếp cũng là vì Hoàng
thượng."
Diêu Hành Niên biết tin con trai mình vừa chết đã lập tức có Cố Khanh Hằng thay thế vị trí của con trai lão ta, mà Cố Khanh Hằng
lại là con trai của Cố đại nhân, trên triều Diêu Hành Niên và Cố Địch
Vân trước giờ đều không vừa mắt nhau. Lần này Cố Khanh Hằng đảm nhiệm
chức vụ mặc dù không liên quan đến Cố đại nhân, nhưng chuyện y là con
của ông ta thực sự không thể thay đổi được. Ta đương nhiên cũng sợ một
khi Khanh Hằng nhận vị trí kia sẽ có người gây bất lợi với y.
Chỉ cần Cố Khanh Hằng ngồi vào vị trí tướng quân bảo vệ hoàng thành, như vậy hoàng thành sẽ là thiên hạ của Hậ Hầu Tử Khâm.
Ta nghĩ không cần ta nói, trong lòng Hạ Hầu Tử Khâm nhất định cũng biết rõ ràng Khanh Hằng là người trung thành. Nếu không cho dù ta có làm nhiều
hơn nữa, vị trí tướng quân kia sẽ không tới lượt y ngồi vào.
Hắn cười một tiếng nói:" Nàng đang nói thật chứ?"
Ta cười: "Thần thiếp luôn luôn thành thật."
Hắn khẽ hừ một tiếng, nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa.
Ta ngồi bện cạnh giường hắn một lát, thấy hắn cũng không định mở mắt ra, liền nhẹ giọng hỏi:" Hoàng thượng muốn ngủ sao?"
Hắn lại nói:" Trẫm không ngủ được, trẫm còn có một chuyện muốn hỏi nàng."
Lòng hơi chấn động, nhưng đành phải nói: "Muốn hỏi thần thiếp điều gì ạ?"
Hắn khẽ cử động thân mình, hình như lại động đến vết thương, nhìn thấy hàng lông mày anh tuấn của hắn cau lại, ta định đưa tay ra đỡ, lại nghe hắn
đột nhiên nói: "Trẫm muốn biết, đêm nàng và Hàn vương ở cạnh nhau đó đã
làm những gì?"
Tay, cuối cùng không đưa ra được.
Thực ra ta nên nghĩ đến, chuyện đêm hôm đó hắn sớm muộn cũng sẽ hỏi.
Nhưng khi ta đi Hi Ninh cung, sợ Thái hậu sinh nghi nên đã thuận miệng nói
rằng Hàn vương bị thương nặng mà hôn mê. Nếu như ta lại đổi một lời nói
khác, nhỡ đâu Thái hậu nhắc tới chuyện đó với hắn, hắn sẽ phát hiện ra
ngay lời nói của ta không đồng nhất. Như vậy, việc này lại khéo quá hóa
vụng thì mệt.
Hơn nữa, đối với chuyện Hàn vương hắn vốn rất nhạy cảm.
Nhưng bây giờ ta lại không thể nói với hắn lúc đó ta lừa Thái hậu được. Nếu
không người đa nghi như hắn, sợ rằng ta nói thật ra hắn cũng sẽ không
tin.
Vì thế, đành phải nói gần đúng sự thật thôi.
Suy nghĩ
một chút, lên tiếng : "Hàn vương bị gãy một cánh tay, quần áo thần thiếp và y đều ướt sũng nên phải tìm sơn động để sưởi ấm. Về sau y sốt cao
hôn mê mãi cho tới tận lúc Thanh Dương và Cố phó tướng tìm được hai
người bọn thiếp." Chuyện nửa đường còn có người tới trước muốn giết
chúng ta, ta vẫn chưa nói cho hắn biết.
Ta rơi xuống núi chắc chắn có liên quan đến Diêu thục phi, nhưng ta không có chứng cứ. Mà bọn
người đến trước Cố Khanh Hằng một bước rốt cuộc có phải là người của
Diêu thục phi hay không, ta lại càng không thể kiểm chứng. Vì thế, nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện.
Hắn lại đột nhiên mở mắt ra, nhìn ta nói: "Y sốt cao hôn mê? Vậy nàng có từng lật mặt nạ của y không?"
Ta giật mình kinh ngạc nhìn hắn.
Ta lật.
Nhưng hắn vì sao đột nhiên cảm thấy hứng thú với dung mạo của Hàn vương đến
vậy? Nhớ khi đó, Thanh Dương cho rằng ta đã thấy mặt Hàn vương nên muốn
giết ta, là Hàn vương ngăn nàng ta lại, còn nói ta vẫn chưa từng nhìn
thấy mặt y. Ta mặc dù không biết vì sao phải giết hết những người thấy
mặt y, nhưng ta lại biết, Hàn vương nhất định không muốn cho Hạ Hầu Tử
Khâm biết. Chỉ vì Thanh Dương khi đó nói, ta là người của Thiên triều,
vì thế không thể giữ mạng ta lại được. Mà Hạ Hầu Tử Khâm lại là Hoàng đế Thiên triều.
Nhưng khuôn mặt của ta cũng là một bí mật, ta làm sao có thể bán đứng Hàn vương?
Mà bây giờ Hạ Hầu Tử Khâm lại hỏi ta.
Nén tâm trạng, ta nói tiếp: "Thần thiếp muốn nhìn, nhưng Hàn vương khi chưa kịp hôn mê đã cầm dao găm uy hiếp thần thiếp. Nói nếu thần
