ghe vậy, mọi người đều hành lễ, rồi cúi đầu cáo lui, Diêu thục phi chần chừ chưa muốn đi, cuối cùng nàng ta
cũng không đi. Mà ta, vẫn ngồi bên trong màn, không đứng dậy. Nhưng mà
Thái hậu cũng không câu nệ với chuyện này, bà đi về phía trước vài bước, rồi mở miệng nói : "Việc này Diêu tướng quân thấy thế nào ? "
Lát sau mới nghe Diêu Hành Niên nói : "Trương phu nhân có ý tốt, không ngờ
tới chuyện xảy ra như thế. Mạt tướng muốn xin Thái hậu nể mặt mạt tướng, xin Thái hậu tha cho một lần."
Thái hậu hừ lạnh một tiếng : "Việc đã đến nước này, Diêu tướng quân còn muốn cầu tình xin tha thay cho bọn chúng sao ?"
"Mạt tướng chỉ vì muốn thay Trương đại nhân mà cầu tình xin tha thôi, Trương đại nhân là trụ cột nước nhà, nên nhẹ tay một chút, còn về phần phu
nhân của y, Thái hậu có thể làm cho y bỏ ả." Diêu Hành Niên điềm đạm
nói.
Trong lòng ta cười khẩy, cách này thật tốt nha, để cho Trương Lăng bỏ vợ, nhưng lại không động đến chức quan của y. Ồ, ta nghĩ nếu
như Thái hậu và Trương phu nhân kia chưa từng quen biết nhau, còn có thể nhượng bộ một lần.
Thái hậu cười nói : "Quan tốt cũng khó cắt
đứt được việc nhà, muốn Trương Lăng bỏ vợ, ai gia dù có làm Thái hậu,
cũng không mở miệng nói những lời này được. Bằng không, nếu để cho bên
ngoài biết được, làm sao ai gia còn có thể làm mẫu nghi thiên hạ được?
ai gia biết, Diêu tướng quân nói vậy, là chỉ vì quan tâm đến Hoàng
thượng thôi, quan tâm thì tốt, nhưng cũng không thể vì thế mà chia rẽ
gia đình người khác được."
Diêu Hành Niên nhất thời nghẹn lời. Lời nói của Thái hậu quả là sắc sảo, bà lại nói tiếp : "Nhưng mà việc này,
ai gia tuyệt đối không thể tha cho bất kỳ kẻ nào! Long thể Hoàng thượng
là phúc của cả vạn dân, Long thể của người há có thể để cho bọn chúng
hãm hại! Người đâu, đem hai người bên ngoài xuống, xử trảm hết cho ai
gia!"
Đầu ngón tay của ta run lên, quả nhiên Thái hậu không tha
cho bọn họ. Thật ra trên đường đến Thiên Dận cung, ta cũng đoán được kết quả rồi.
"Xin Thái hậu chờ một chút thôi ! " Diêu Hành Niên mở
miệng nói : "Chuyện hôm nay mạt tướng nghĩ rằng không nhiều người biết,
không bằng Thái hậu giữ cho mạt tướng chút ít mặt mũi, buông tha cho
Trương Lăng một lần. Dù sao người sai là phu nhân của y, chứ không phải
là y, nếu Thái hậu có thể tha cho y lần này, sau này Trương Lăng nhất
định dốc hết sức phò tá Hoàng thượng."
Ta giật mình, Diêu Hành
Niên rõ ràng là muốn dùng thân phận của lão ta mà đè xuống vụ việc này,
dù sao ở đây người biết cũng không nhiều. Những người biết đến, cũng chỉ là cung nhân và một số phi tần, nếu như Thái hậu muốn cho qua việc này, cũng không phải là chuyện khó.
Nhưng, vấn đề là Thái hậu không muốn làm thế.
Ta nhìn thấy trên mặt Thái hậu rõ ràng hiện lên một tia tức giận, nhưng
kìm nén không để bộc lộ ra bên ngoài. Chưa biết giải quyết tình huống
nan giải này làm sao, thì Lưu Phúc ở bên ngoài nói: "Bẩm Thái hậu, các
vị đại nhân đang ở bên ngoài, muốn gặp Thái hậu."
Ta ngạc nhiên
quay ra phía ngoài nhìn, trên mặt Thái hậu cũng lộ vẻ mặt khó hiểu, ta
nghe thấy tiếng Hạ Hầu Tử Khâm cười khẽ, ta quay đầu nhìn hắn, lại thấy
hắn vẫn nhắm mắt, nằm nghiêng trên giường.
Thái hậu không gọi mấy người bên ngoài vào, mà chỉ hỏi Lưu Phúc: "Bọn họ tới đây làm gì ? "
Lưu Phúc vội trả lời : "Các vị đại nhân nghe nói Trương đại nhân và phu
nhân vào cung ... dâng lên lễ vật làm hại tới long thể Hoàng thượng, bây giờ đều đã tụ họp bên ngoài, mọi người đều rất tức giận, đòi xử tội vợ
chồng Trương đại nhân."
Bây giờ ta mới nở nụ cười, thì ra là thế.
Không phải Diêu Hành Niên nói là việc này không có người ngoài biết sao? Bây
giờ, đại thần trong triều đều biết cả rồi, ta xem lão còn làm cách nào
để bảo vệ Trương Lăng được nữa !
Sắc mắt Diêu Hành Niên sa sầm
lại, lão hắng giọng một hơi, Thái hậu lại nói : "Hoàng thượng đang nghỉ
ngơi, các vị đại nhân không vào đây được." Bà quay mặt nhìn về phía Diêu Hành Niên, nói tiếp : "Không bằng Diêu Tướng quân ra ngoài nói cùng ai
gia đi." Dứt lời, cũng không nhìn lão, mà bước thẳng ra ngoài cửa.
Ta nghe thấy Diêu Hành Niên hừ lạnh một tiếng, cũng không thể làm gì khác, phải đi ra ngoài cùng với Thái hậu.
" Cha." Diêu Thục phi gọi khẽ lão, lại ngoái đầu nhìn về phía ta và Hạ
Hầu Tử Khâm, chần chờ một chút, cuối cùng nàng ta cũng rảo bước đi ra
ngoài.
Ánh mắt ta dõi theo nàng ta đến lúc khi cửa phòng được chậm rãi khép lại.
Hạ Hầu Tử Khâm lúc này mới mở miệng hỏi : "Nàng đoán xem, là ai kêu mấy người kia đến đây ?"
Ta cảm thấy hơi hoảng hốt, có chút kinh ngạc nhìn hắn, chẳng lẽ..., không phải là hắn làm sao?
Hắn lại cười khẩy một tiếng, ngồi dậy, theo bản năng lại đưa tay lên xoa
bụng. Ta đỡ lấy tay hắn, nhỏ giọng gọi: " Hoàng thượng... "
Hắn nghiến răng : "Thật ra trẫm có nuốt một hớp nhỏ bạc hà. "
Ta kinh ngạc, hèn chi mà hắn lại diễn giống đến như thế! Có điều lúc trước khi ta nghe nói hắn bị dị ứng với bạc hà, vẫn chưa thể tưởng tượng ra
hắn sẽ đau đớn thế nào, bây giờ nhìn thấy, quả nhiên là rất nghiêm
trọng. Hèn chi mà lúc Thái hậu ở Hi