Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3228751

Bình chọn: 9.00/10/2875 lượt.

thiếp nhìn,

y… y sẽ giết thần thiếp."

Hắn nhìn ta, nhàn nhạt hỏi: "Thật sao?"

"Dạ phải" Ta nói như đinh đóng cột.

Hắn lại liếc nhìn ta, nhưng không nói thêm gì nữa.

"Hoàng thượng..." Ta thấp thỏm gọi hắn một tiếng.

Hắn trầm giọng nói: "Nàng không lừa dối trẫm chứ?"

Vội lắc đầu: "Không mà."

Nghe vậy, hắn mới hài lòng ậm ừ. Thấy thần sắc của hắn thoáng dịu xuống, ta

lại thăm dò hỏi một câu: "Hoàng thượng, nếu thần thiếp lừa dối người,

người sẽ thế nào?"

Lúc hỏi câu này, trong lòng nghĩ đến nhiều chuyện lắm.

Ví dụ như, mặt của ta.

Ví dụ như, chuyện giết Diêu Chấn Nguyên.

Ví dụ như, ta và Hàn vương ở cạnh nhau đêm hôm đó, y không hôn mê, chúng ta còn ôm nhau ngủ cả một đêm ...

Hóa ra, ta lừa hắn nhiều chuyện đến vậy.

Hắn không nhìn ta, nhắm mắt lại, mở miệng nói: "Từ đầu trẫm đã nói qua với

nàng, đừng bao giờ lừa trẫm! Nếu nàng không ghi nhớ trong lòng, trẫm sẽ

hận nàng."

Lần này hắn không nói trừng phạt ta thế nào, mà lại nói thẳng - hận ta...

Chẳng biết tại sao, nghe hắn nói hai chữ này, ở góc nào đó trong tim lại âm ỉ đau.

Hiện giờ ta không muốn lừa dối hắn. Thế nhưng, ta nên nói thế nào đây?

Riêng việc nước thuốc trên mặt đã rất khó để giải thích. Đến lúc đó, nói là

dùng nước là rửa được, như vậy khi ta cùng với Hàn vương rớt xuống dòng

Vụ Hà, nói không bị rửa trôi ai sẽ tin? Như vậy, hắn chưa từng được thấy mà Hàn vương đã thấy, nghĩ đến tính tình của hắn, ta cũng không thể ứng phó nổi.

Mà chuyện Diêu Chấn Nguyên lại liên quan đến Hàn vương.

Lúc trước không phải hắn đã từng hoài nghi ta quen biết Hàn vương sao? Ta

cho dù có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được.

Như vậy, hắn sẽ càng không tin rằng ta chưa từng thấy mặt Hàn vương.

Chao ôi, tất cả mọi thứ, trong lúc vô tình đã trở nên phức tạp đến không thể tháo gỡ được như vậy rồi, nghĩ lại mọi chuyện, ta cảm thấy mình thật

thất bại.

Khi ta đang nghĩ đến rất nhiều chuyện, hắn bỗng nhiên

lại nói: "Chờ giải quyết xong chuyện Trương Lăng, trẫm mới ban thưởng

cho nàng."

Trái tim khẽ loạn nhịp, vội hỏi: "Hoàng thượng thực sự muốn thưởng cho thần thiếp sao?"

Hắn mở hé nửa mắt: "Thế nào, sao trẫm thấy nàng có vẻ rất mong chờ thế nhỉ?"

Trong lòng vui sướng, cười nói: "Hoàng thượng hiếm khi nói muốn ban thưởng cho thần thiếp, thần thiếp đương nhiên là vui rồi."

Hắn "ừm" một tiếng, nói: "Đến lúc đó muốn thưởng gì cho phép nàng chọn."

Khẽ thở phào nhẹ nhõm, có lẽ đây là một cơ hội tốt.

Hắn không nhìn ta, lại nhắm mắt lại. Cách một chút mới nói: "Nàng trở về

đi, nói cho Lưu Phúc để bọn họ dọn đồ trên bàn đi, trẫm không muốn ăn."

Giật mình, cuối cùng gật đầu đứng dậy: "Dạ, thần thiếp xin cáo lui, Hoàng thượng nghỉ ngơi sớm một chút."

Hắn chỉ ậm ừ, cũng không mở mắt.

Ta lại đứng một chút, rồi cũng xoay người bước ra.

Người bên ngoài thấy ta đi ra, vội vàng chào đón, nhìn bộ dạng bọn họ xem ra

là lòng nóng như lửa đốt, dường như nghĩ ta chuyến này là có đi không có về.

"Nương nương." Triêu Thần lo lắng nhìn ta.

Ta lắc đầu

cười nói: "Không sao. Lưu công công." Nhìn về phía Lưu Phúc, khẽ gọi,

"Hoàng thượng nói đem canh hạt sen trên bàn dọn đi, người không muốn

ăn."

Lưu Phúc sửng sốt, vội nói: "Dạ, lão nô đi ngay."

Thấy y xoay người đi, ta vội gọi lại: "Đi vào lấy rồi ra liền đi, đừng quấy rầy Hoàng thượng."

"Nô tài hiểu."

Thấy Lưu Phúc đi vào, Lý công công mới thở phào nhẹ nhõm.

Ta liếc qua y một cái, thấy y đã trở lại vẻ ‘bình thường’ như mọi ngày,

quỳ xuống cúi thấp đầu nói: "Vừa rồi nô tài bất kính với nương nương,

mong nương nương thứ tội!"

Ta buồn cười nhìn y: "Lý công công bất kính với bản cung cũng không phải lần đầu tiên, còn quỳ trước bản cung làm gì?"

Rõ ràng thấy thân thể y run lên, vẫn cúi thấp đầu nói: "Sau này nô tài không dám nữa!"

Ta rũ nhẹ tay áo, không nhìn y nữa, đưa tay để Triêu Thần đỡ bước xuống thềm.

Trở về Cảnh Thái cung đã rất trễ, Phương Hàm vẫn chờ ta, thấy ta đi vào vội ra đón, nói: "Nương nương sao đi lâu vậy? Nô tì sốt ruột, nhưng không

dám sai người đi hỏi."

Ta lắc đầu: "Cũng không có chuyện gì, không phải đã êm đẹp trở về rồi sao?"

Nàng cười yếu ớt, không nói thêm gì nữa.

Theo ta vào tẩm cung, nhân lúc Triêu Thần đi múc nước cho ta rửa mặt chải

đầu, nghe Phương Hàm lại nói: "Nương nương, Vãn Lương đi, bên người bây

giờ chỉ còn mình Triêu Thần cũng không tốt."

Ta biết ý của nàng,

Cảnh Thái cung cần phải thêm người. Chỉ là, chuyện Sơ Tuyết lần trước,

nàng sợ không dám tùy ý chọn người. Sơ Tuyết là người nàng dạy dỗ, cũng

còn bị người khác mua chuộc.

Suy nghĩ một chút, liền nói: "Cô cô

lần này cũng không cần phải tự chọn người nữa, để phủ nội vụ cho người

xuống đi." Tự mình chọn người cũng vẫn có khả năng bị người khác mua

chuộc, không bằng trực tiếp để phủ nội vụ điều phối người xuống, có cơ

sở ngầm gì cứ để xếp vào đi.

Tang Tử ta thật ra muốn xem, ai lại quan tâm đến Cảnh Thái cung ta đến mức ấy!

Không phải là không đáng để ý đến sao, bây giờ không phải là Dao Hoa cung rất nổi bật sao?

Nhớ tới Dao phi, đi dịch quán, cũng không biết nàng ta hôm nay có trở về