The Soda Pop
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3228730

Bình chọn: 8.5.00/10/2873 lượt.

ở hổn hển, có ý không muốn nói gì. Chỉ nghe Thái hậu

nói :" Diêu tướng quân mau đứng lên đi."

Nhìn thấy Diêu thục phi đi nhanh về phía trước, trong đôi mắt lóe ra tia nhìn mừng rỡ, nhưng vẫn chưa mở miệng nói câu nào.

Diêu Hành Niên đứng lên, đi về phía trước một bước, nói : "Thái hậu, Hoàng thượng bị làm sao vậy ạ ?"

Thái hậu hừ một tiếng, nói : "Diêu tướng quân cũng nhìn thấy đấy, theo ai gia thấy, bọn họ đúng là không thiết sống nữa rồi !"

Diêu Hành Niên đưa mắt nhìn vào bên trong màn, ta nghĩ chắc lão ta cũng

không thấy được rõ lắm, chắc lão ta cũng muốn nhìn kĩ, nhưng do trong

phòng che màn thế này, lão ta muốn cũng không nhìn rõ được. Chỉ nghe lão nói tiếp :" Thái hậu, việc quan trọng trước mắt là chữa trị cho Hoàng

thượng đã."

Lão vừa nói dứt lời, đã thấy thái y đứng bên cạnh nói : "Diêu tướng quân, Hoàng thượng bị như thế này là do dị ứng với bạc hà,

hạ quan cũng không có cách nào, chỉ có thể dốc sức ra tìm hiểu thôi..."

Nghe thế, Diêu Hành Niên vẫn không nói gì, chỉ nói với Thái hậu, :" Bẩm Thái hậu, mạt tướng đến đây, có dẫn theo một vị đại phu chuyên chữa trị

những căn bệnh nan y, hay là trước hết để cho ông ấy qua khám cho Hoàng

thượng một chút."

Lòng ta kinh hãi, khá lắm Diêu Hành Niên, lão ta thật sự to gan ! Chắc hẳn lão cáo già này nghĩ rằng Hạ Hầu Tử Khâm đang giả vờ bệnh tật, nên mới dẫn theo đại phu đến đây để kiểm chứng!

Ta đưa mắt nhìn về phía Thái hậu, quả nhiên nghe thấy Thái hậu từ chối

nói:" Không thể được, Hoàng thượng là thân thể ngàn vàng, sao có thể để

cho một tên đại phu bên ngoài tùy tiện khám và chữa bệnh được?"

Diêu Hành Niên vẫn không kiêu ngạo cũng không tự ti như trước nói : "Thái

hậu, người đừng nên xem thường ông ấy, thật ra ông ấy.."

"Mẫu

hậu." Diêu Hành Niên chưa nói dứt câu đã bị Hạ Hầu Tử Khâm cắt ngang,

nghe thấy hắn yếu ớt nói : "Trẫm bây giờ rất khó chịu, để cho ông ta

tiến vào đi."

Ta hơi giật mình, nhìn hắn, nhưng hắn lại không nhìn ta, mà trực tiếp đưa tay qua màn.

"Hoàng thượng... " Thái hậu đau lòng gọi hắn một tiếng, vội vã xoay người, vào bên trong tấm màn.

Hắn bỗng nhiên xoay người, tay ôm lấy bụng, cúi người nôn một trận. Ta

hoảng sợ, sao hắn giả vờ mà lại y như thật thế kia. Rõ ràng là không có

gì để nôn ra, nhưng vẫn không nhịn được mà nôn một trận như thế.

Mặc dù ta biết hắn đang giả vờ, nhưng ta vẫn cảm thấy đau đau, cảm thấy

thương hắn. Ta rút khăn tay ra, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên thái dương

hắn, khẽ gọi hỏi : "Hoàng thượng, người thế nào rồi ? "

Hắn không

nói lời nào, nhưng vẻ mặt Thái hậu thì đã rất nặng nề, rất tức giận, bà

quát:" Đứng ngây đó nhìn cái gì? Không thấy Hoàng thượng đau đớn thế này rồi sao !"

"Thái hậu thứ tội ! Thái hậu thứ tội ! "

Bên ngoài màn, mấy Thái y đã quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ cầu xin rối rít.

Ta nghe thấy hình như Diêu Hành Niên gọi tên của ai đó, liền nhìn thấy một người vội vã tiến vào trong, y chạy tới long sàng, quỳ xuống nói : "

Thảo dân là Châu Du Thường, tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Thái hậu!"

Ông ta vừa dứt lời, Diêu Hành Niên liền nói : "Ngươi xem bệnh cho Hoàng thượng trước đi. "

"Dạ." Châu Du Thường vội vã đứng dậy, đi qua phía giường.

Ta nhìn kỹ, ông ta là một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, khuôn mặt bình

thường, dễ nhìn, ta nhìn ông ta không chớp mắt. Yên lặng đưa mắt nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, thấy hắn nhắm chặt hai mắt, cũng không thèm nhìn ông ta

lấy một cái, ta đỡ lấy hắn, thấy thân thể hắn mềm oặt, yếu ớt.

Châu Du Thường đưa tay bắt mạch cho hắn, chỉ trong chốc lát, lên tiếng nói : "Hoàng thượng bị như thế này, là do dị ứng với bạc hà."

Ta biết, y nói lời này, chủ yếu là cho Diêu Hành Niên nghe. Chỉ vì ngay từ lúc

đầu, Diêu Hành Niên vốn đã không tin Hạ Hầu Tử Khâm bị bệnh. Mà trong

lòng ta, cũng đang vô cùng căng thẳng, Hạ Hầu Tử Khâm đúng là đang giả

bộ bệnh, nhưng mà, trong lời nói của tên đại phu kia, hình như vẫn còn

ẩn ý gì đó, ta lại nghe thấy y nói tiếp : "Bạc bà thấm vào trong dạ dày, bị hấp thu vào trong ruột, rất khó làm tan hết. Thảo dân có mang theo

một vị thuốc, có thể giảm bớt đau đớn của Hoàng thượng." Ông ta nói xong thì lấy ra hai viên thuốc, dâng hai tay lên cho Hạ Hầu Tử Khâm. Ta

hoảng sợ, sắc mặt của Thái hậu cũng biến đổi. Định sai người thử độc,

thì chưa gì đã thấy Hạ Hầu Tử Khâm thong thả cầm lấy thuốc trong tay ông ta, bỏ vào miệng.

" Hoàng thượng... " Ta than nhẹ, lên tiếng cản hắn.

Hắn đưa tay cầm lấy tay của ta, hàm ý trấn an ta.

Một lúc sau mới nghe hắn nói : " Quả nhiên vẫn là người Diêu tướng quân đem tới là tốt nhất, trẫm cảm thấ, đã bắt đầu dễ chịu hơn rồi. "

Thái hậu vui vẻ nói : "Tốt rồi, ai gia sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi."

Châu Du Thường cúi đầu thấp xuống, lên tiếng từ chối : "Thảo dân quả thật

không dám nhận thưởng đâu ạ, Long thể của Hoàng thượng an khang chính là phúc của Thiên triều. " Nói xong thì dập đầu, rồi lui ra ngoài.

Sắc mặt Thái hậu tươi tỉnh hơn một chút, bà đứng dậy, đi ra ngoài nói :

"Nếu không có việc gì nữa thì mọi người lui ra hết đi, đừng quấy rầy

Hoàng thượng nghỉ ngơi. "

N