i cứng lại, nhưng cũng không đẩy ta ra, cười khẩy hỏi:" Bây giờ muốn làm gì?"
Ta biết, hắn còn đang trách ta không trở về cung ngay mà còn đến dịch quán trước,trách ta trở về cung lại không đến thăm hắn, gặp hắn còn nói
những lời quá đáng khiến hắn tức giận. A, tính tình hắn chính là như
vậy, thích nhất nổi giận cáu gắt. Có điều chẳng biết tại sao,bây giờ
thấy hắn như vậy, khác hẳn lúc ban nãy ta mới tiến vào làm ta yên tâm.
"Buông tay ra." Giọng của hắn nặng nề vang lên.
Ta nghiến răng:" Không buông."
Hắn dường như hơi run lên, lại nói:" Trẫm bảo nàng buông tay!"
Lần này, giọng hắn nói mặc dù vẫn rất lớn, nhưng không còn cao giọng như
lúc trước. Trong lòng ta mừng thầm, hắn vốn là như thế, rất dễ tức giận
nhưng cũng nguôi giận rất nhanh. Cho nên ta mới không sợ hắn chút nào.
Ngước mắt nhìn khuôn mặt người đàn ông trước mắt, khuôn mặt hắn tái nhợt mệt
mỏi, mặc dù hắn không đi tìm ta nhưng đêm hôm đó chắc chắn là cũng ngủ
không yên. Hắn bị thương không hề nói cho những người khác biết, còn
mang theo vết thương đi xử lý chính sự. Diêu Hành Niên cũng đã trở về
rồi, chuyện của Diêu gia tất nhiên là hắn phải đi giải quyết.
Vậy
mà ta còn nói với hắn những gì, Hàn vương cứu ta là do xuất phát tử phản xạ, giống như ở khi ấy ở trong Trữ Lương cung hắn giúp ta đỡ một chưởng của Diêu thục phi, đều là do phản xạ, không liên quan đến yêu thương.
Vậy thì khi hắn tận mắt thấy ta ngã xuống, dưới tình thế nguy hiểm như
thế mà vẫn xông lên, thì gọi là gì?
Hắn biết rõ không kéo được ta lại, nhưng vẫn vội vàng xông lên ...
Đã như vậy ta vẫn còn không rõ ư?
Cổ họng hơi nghẹn, vẫn ngước mắt nhìn hắn, nói:" Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi."
Hắn hơi xúc động, nhưng lại nhất quyết không thèm nhìn ta, hừ một tiếng
nói:" Trẫm chưa bao giờ biết nàng cũng sẽ biết nhận sai?"
Ta không khỏi bật cười, thầm nghĩ không phải hắn đang chờ ta đến nhận sai sao?
Bây giờ ta tới nhưng hắn lại thật là giỏi, giả vờ bộ dáng cao ngạo. Cánh tay ta ôm hắn vẫn không nới lỏng, nhưng lại cẩn thận từng li từng tí
tránh chạm vào vết thương của hắn, tựa đầu vào ngực hắn, nhỏ nhẹ gọi
hỏi:" Vậy bây giờ thần thiếp tự mình đến nhận sai, Hoàng thượng còn giận sao?"
Hắn không nói lời nào, tiếng hít thở từ từ bình tĩnh trở lại.
Một lúc lâu thật lâu sau, hắn cuối cùng cũng hít một hơi thật sâu, trầm
giọng nói:" Trẫm chưa bao giờ gặp phải người con gái nào giống như
nàng."
Ta ngước mắt nhìn hắn, cười hỏi:" Người con gái giống như thần thiếp thì như thế nào?
Hắn đột nhiên mím môi cười, từ trong răng bật ra hai chữ :" Vô lại."
Ta không nhịn được cười thành tiếng, hắn lại có thể nói ta vô lại? Ai so với ai càng vô lại hơn, vậy mà còn nói ta như vậy sao?
Ta đang định mở miệng, hắn lại đột nhiên nói: "Hôm qua trẫm ở Cảnh Thái
cung chờ nàng rất lâu, sau đó lại nghe nói nàng tới dịch quán trước,
trẫm còn tưởng rằng nàng sẽ ở dịch quản nghỉ ngơi một lúc lâu rồi mới
trở về."
Ta hơi ngơ ngẩn, quả thực ta cũng định đợi ở đó một lúc
nữa. Có điều đại phu mà Hàn vương mang đến nói, lúc ông ấy khám bệnh
không có thói quen cho người khác nhìn. Nhớ tới chuyện này, lại nghĩ tới lời của Thanh Dương khi đến cung của ta nói, chẳng biết tại sao mỗi lần nghĩ đến trong lòng ta lại khó chịu, dường như có chuyện gì đó sắp xảy
ra.
Hắn cúi đầu nhìn ta, sắc mặt thay đổi hỏi:" Tại sao lại không nói gì? Ôm trẫm còn nghĩ tới y?"
Trong lòng ta kinh ngạc,nhìn ánh mắt sắc bén của người đàn ông trước mặt, hơi cảm thán. Nếu như ta nói không phải, hắn sẽ biết ta đang lừa hắn.
Nghiến răng thẳng thắn nói:" Hàn vương bởi vì cứu thần thiếp mà bị
thương cho nên thần thiếp mới lo lắng cho y. Nếu như Hoàng thượng thông
cảm hãy nói cho thần thiếp biết bây giờ y thế nào?"
Vậy mà hắn lại không hề tức giận, khẽ hừ một tiếng:" Trẫm còn tưởng rằng nàng sẽ xin trẫm cho nàng ra ngoài thăm y."
Ta lắc đầu:" Không đi."
Phi tần không thể một mình tự ý xuất cung, càng không thể lấy lý do ra ngoài thăm một người đàn ông khác được.
Lông mày hắn nhếch lên, cười như không cười nhìn ta, ta lại nói:" Thần thiếp là phi tử của người, y là vương gia của Bắc Tề, trong lòng thần thiếp
luôn luôn rõ ràng, Hoàng thượng có thể yên tâm."
Hắn hơi ngớ ra, đột nghiên giang tay ôm lấy ta, nhẹ nhàng nói:" Trẫm đối với nàng thật sự không yên lòng chút nào."
Ta hơi kinh ngạc, lập tức mỉm cười hỏi: "Vậy Hoàng thượng có cần phải nhìn thủ cung sa của thần thiếp một lần nữa không?" Nhớ tới đêm hôm đó, bộ
dáng hắn phẫn nộ kéo ống tay áo ta ra, ta thậm chí còn ra sức tát hắn
một cái.
Hắn hơi run lên, nhưng cũng không trả lời, chỉ nói: "Trẫm phái thái y tới, nhưng bọn họ đều bị cự tuyệt đứng ở ngoài cửa, Tấn
vương và Hiển vương cũng vậy."
Chuyện này Vãn Lương đã nói cho ta
biết, cho nên mới khiến ta ngày càng cảm thấy lo lắng hơn. Không cho
thái y vào khám, lại mang sẵn đại phu đi theo, thế nhưng ngay cả thăm
hỏi cũng cự tuyệt không cho vào, đây không phải là xem thường Hoàng đế
Thiên triều sao? Ta nhìn hắn nhỏ giọng hỏi:" Vậy Hoàng thượng có tức
giận không?"
Hắn trầm giọng nói:" Trẫ