g không dám đuổi theo,
Triêu Thần định tiến vào, lại bị y kéo tay lại, nghe thấy y mắng Triêu
Thần, "Muốn mất đầu sao!"
Ta cười nhạt, cũng không quay đầu lại,
vẫn đi thẳng về phía trước. Bên trong truyền đến giọng của Lý công công
:" Hoàng thượng, Hoàng thượng..." Y gọi rất dè dặt, cẩn thận, thế nhưng
lại chưa hề nghe thấy giọng Hạ Hầu Tử Khâm đáp lại.
Ta hơi hiếu kỳ, bước chân thoáng nhanh hơn, nhưng chẳng biết tại sao lại giống như là tên trộm, rón ra rón rén đi vào.
Giơ tay vén màn lên, trong phòng mùi Long Tiên Hương càng ngày càng nồng đậm.
Nhìn xuyên thấu qua bình phong, ta loáng thoáng nhìn thấy Lý công công đang
quỳ gối bên cạnh long sàng, gọi hắn hết lần này đến lần khác. Đi vòng
qua bình phong kia, thấy hắn đang nằm nghiêng, dường như chưa từng nghe
thấy Lý công công gọi, từ đầu đến cuối vẫn không hề nói một lời nào,
thậm chí là một cử động nhỏ cũng không có.
Lý công công vẫn gọi hắn: "Hoàng thương, nên thay thuốc, Hoàng thượng.."
Ta còn tưởng rằng Lý công công gọi như thế, hắn sẽ tức giận, nhưng không
ngờ lại nghe thấy hắn nhẹ giọng nói:" Tiểu Lý Tử, trẫm mệt mỏi quá."
Nghe hắn nói như vậy, dường như Lý công công rất vui vẻ, vội hỏi:" Vậy Hoàng thượng nằm xuống, nô tài kêu cung nữ vào thay thuốc cho người được
không? Nô tài bảo bọn họ làm thật nhẹ nhàng, để tiện cho Hoàng thượng
ngủ."
Lúc y xoay người lại, nhìn thấy ta đang đứng ở phía sau,
kinh ngạc, bật thốt lên : "Nương..." Nói ra đến miệng, lại bỗng nhiên
đưa tay che miệng mình, có điều trong đôi mắt của y vẫn kinh ngạc như
cũ.
Ta liếc mắt nhìn y, ý bảo y không được lên tiếng. Nghĩ ngợi,
tiến thẳng lên, quỳ ở bên cạnh giường của hắn. Do dự một lúc, đưa tay
cởi áo của hắn ra. Hắn vẫn không hề cử động gì, chỉ đưa lưng về phía ta.
Ta nhìn thấy Lý công công đứng một bên sợ tới mức run lên, nhưng cũng không dám tiến lại gần ngăn cản ta.
Ta không nói lời nào, nhẹ nhàng cởi y phục của hắn ra. Ta thấy băng gạc
kia kéo dài tử đầu vai xuống tới thắt lưng. Trong lòng ta căng thẳng,
cũng không biết vết thương sau băng gạc kia sẽ khiến ta đau lòng như thế nào.
Hít một hơi thật sâu, ta nghiến răng cúi người xuống. Nút
thắt băng gạc ở trước người hắn, ta không thể thấy nó ở phía sau lưng.
Hắn nhắm mắt lại, lông mày nhíu chặt, nhưng không mở mắt.
Ta cẩn
thận cởi nút thắt ra, tháo toàn bộ băng gạc trên người hắn xuống, vết
thương tuy không sâu, nhưng lại làm cho ta vô cùng lo lắng. Một vết rất
dài, kéo dài đến tận thắt lưng mới hết. Ta nhớ tới lời Tấn vương nói, y
đưa tay qua kéo hắn cho nên cánh tay y bị thương một đoạn.
Ta
không tài nào tưởng tượng nổi, nếu như Tấn vương không giơ tay kéo hắn,
nếu như đao kia chém sâu hơn một chút thì hắn sẽ như thế nào. Lý công
công bưng chậu nước qua, nhúng khăn vào giúp hắn lau vết thương. Lúc bôi thuốc, ta cảm thấy phía sau lưng của hắn căng lên, ta kinh hãi, nhưng
hắn vẫn không quay đầu lại, đột nhiên gọi :" Lưu Phúc."
Lý công
công cũng giật mình, rất nhanh đã nghe thấy tiếng Lưu Phúc chạy vào. Y
đi tới bên cạnh giường, nhỏ giọng nói : "Có nô tài."
Nhưng hắn lại không nói gì, một lúc thật lâu sau mới nhẹ giọng hỏi : "Nàng đi rồi sao?"
Ta cảm thấy cả người run lên, nàng...
Là đang nói ta sao?
Lưu Phúc theo bản năng liếc mắt nhìn ta, hơi khó xử, cho dù nói ta đi vào
hay là ta đã đi, với Lưu Phúc thì đều là cãi lệnh của Hoàng thượng. Lý
công công sợ đến nỗi sắc mặt cũng biến đổi, ở bên cạnh lưỡng lự nhìn ta, không biết phải làm thế nào mới ổn.
Bỗng nhiên hắn lại cười nói: "Trẫm biết rồi, lui xuống cả đi."
"Dạ, Hoàng thượng."
Hai công công đều vâng dạ, lại cùng nhìn về phía ta.
Ta nháy mắt với bọn họ, để cho bọn họ đi ra ngoài.
Lúc này, hai người bọn họ không ai dám nói lung tung gì cả, chỉ vội vã đi ra ngoài.
Ta đưa tay lấy băng gạc mới sạch sẽ quấn lên giúp hắn, lại quấn tới trước
người hắn thì thắt nút lại, sau đó cẩn thận giúp hắn mặc lại quần áo.
Mọi thứ đã làm xong hết nhưng hắn vẫn không hề mở mắt ra.
Ta cảm thấy hắn quá khác thường, khiến cho ta cảm thấy không giống hắn chút nào.
Trong lòng bất giác muốn cười, hóa ra ta thích Hạ Hầu Tử Khâm bá đạo, Hạ Hầu Tử Khâm không phân rõ phải trái.
Bởi vì bây giờ hắn như thế này, khiến cho ta cảm thấy hắn cô đơn.
Hắn cô đơn khiến cho ta cảm thấy đau lòng.
Đứng bên cạnh giường hắn ngơ ngẩn một lúc lâu, ta cho rằng hắn đang ngủ, lúc đưa tay đắp chăn giúp hắn lại đột nhiên nghe thấy hắn nói:" Bây giờ
trẫm không cần người hầu hạ, lui xuống đi."
Ta kinh hãi, hắn lại nói:" Đi xuống."
Hơi run lên, cuối cùng ta hít một hơi thật sâu gọi:" Hoàng thượng..."
Nhìn thấy rõ ràng cả người hắn khẽ run lên, bỗng nhiên ngồi bật dậy khiến
động vào vết thương phía sau, lông mày hắn nhíu chặt lại, đưa tay đỡ lấy vai, lạnh lùng nói:" Ai cho nàng vào? Trẫm nói không muốn gặp nàng, bây giờ lời trẫm nói không có ai thèm nghe sao!" Hắn cúi xuống, ngoái đầu
ra phía cửa gọi: "Tiểu Lý..."
"Hoàng thượng!"
Trong khoảnh khắc ấy, ta cũng không biết dũng khí của mình ở đâu ra, tiến lên nhào vào lòng hắn, ôm lấy người hắn.
Cả người hắn hơ
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp