tỷ của Hoàng hậu Gia Thịnh đế, thân phận của ai gia
cũng không cao quý gì."
Bước chân chợt khựng lại, ta không biết Thái hậu nói như thế rốt cuộc là có ý gì?
Ta cắn răng, cũng không quay đầu lại, cất bước đi thẳng ra.
Thái hậu rất cấm kỵ khi nói về chuyện tiền triều, đây là lần đầu tiên ta
nghe nói chuyện liên quan đến tiền triều, lại còn là chuyện của bà. Thân thế của bà và Hoàng hậu tiền triều ta đương nhiên không biết, nhưng ta
cũng biết hai người là tỷ muội ruột thịt, một người gả cho Hoàng thượng
làm Hoàng hậu, một người gả cho vương gia bên họ ngoại làm Vương phi.
Nhưng ta nghĩ rằng, nếu không có Hoàng hậu Minh Vũ của tiền triều, sợ là bà cũng không được làm chính phi của vương gia? Nhưng người mà vương
gia yêu thương, sủng ái, không phải là Thái hậu.
Ta khẽ lắc đầu, chuyện này đã là quá khứ, bây giờ ta có nghĩ đến cũng vô dụng.
Bên ngoài, Thiển nhi còn chưa trở về, chỉ có Vãn Lương và Toàn công công.
Thấy ta ra, Vãn Lương lo lắng chạy tới, nhỏ giọng nói: "Nương nương,
người có sao không?"
Ta hơi có chút mệt mỏi nhưng sau đó khẽ cười lắc đầu: "Không sao, hồi cung."
Nghe vậy, sắc mặt căng thẳng của Vãn Lương cũng giảm bớt, nàng vội vàng gật đầu: "Dạ."
Toàn công công cũng hành lễ nói với ta: "Nô tài cung tiễn nương nương."
Vãn Lương đỡ tay ta, tới cửa Hi Ninh cung trùng hợp gặp Thiển nhi trở về.
Nàng ta nhìn thấy ta, trong đôi mắt hiện lên ánh nhìn khác thường, vội
nghiêng người sang bên cạnh nói: "Nô tì tham kiến nương nương."
Ta chỉ liếc qua rồi đi thẳng qua trước mặt nàng. Ta nghĩ rằng Thái hậu sai nàng tự tay đem viên thuốc kia tới, trong lòng nàng nhất định còn rất
kiêng dè. Thực ra ta và nàng ta cũng không có chuyện gì đáng để bận tâm
cả.
Thái hậu khống chế ta đồng thời cũng mượn sức của ta một cách triệt để.
Bước một bước ra khỏi Hi Ninh cung, bắt đầu từ đây Tang Tử ta đã hoàn toàn trở thành người của Thái hậu.
Có điều chỉ sợ là không ai biết sự thật này mà thôi.
Trở về Cảnh Thái cung, nói Phương Hàm gọi tất cả mọi người vào dặn dò: "Lần này chuyện Diêu Thục phi sẩy thai, từ nay không người nào được nhắc tới trong Cảnh Thái cung của bản cung nữa. Chuyện bản cung đi Hi Ninh cung
ngày hôm nay cũng không cho phép để cho Hoàng thượng biết. Nếu ai còn
dám nói đến việc này, bản cung nhất định sẽ không tha!"
"Dạ, nô tì (nô tài) ghi nhớ."
Tất cả mọi nghi vấn đều phải nuốt vào trong bụng, bắt đầu từ giờ khắc này ta cũng không thể hỏi nữa.
Ý tứ của ta chắc chắn bọn họ đều hiểu.
Trở về tẩm cung, thấy Phương Hàm tính đi ra ngoài, ta mở miệng hỏi nàng: "Cô cô, Hoàng thượng đã xử lý xong mọi chuyện chưa?"
Phương Hàm giật mình, quay đầu lại nói: "Nô tì không rõ lắm, chi bằng để nô tì lệnh cho Tường Hòa đi hỏi thăm?"
Ta lắc đầu nói: "Không cần, cô cô lui xuống đi. Bản cung muốn nghỉ ngơi một chút."
"Dạ." Nàng nhẹ giọng, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại.
Nằm trên chiếc giường nhỏ thật lâu, mơ mơ màng màng buồn ngủ. Không biết ta đã ngủ bao lâu, chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng của Lý công
công: "Hoàng thượng giá lâm —— "
Ta mở choàng mắt, ngồi dậy bước
xuống giường. Thấy cửa phòng đã bị người khác đẩy ra, ta vội vàng vòng
qua bức bình phong, thấy hắn bước vào cửa, nhìn thấy ta, hình như hơi
bất ngờ, khẽ giật mình. Ta nhìn hắn thật kỹ, sắc mặt của hắn thật nặng
nề, không tốt chút nào.
"Hoàng thượng." Ta cúi người hành lễ với hắn.
Hắn chỉ "Ừ" nhẹ một tiếng, vòng qua người ta bước tới. Ta vội xoay người
lại dìu hắn, lần này hắn không cự tuyệt. Ta đỡ hắn qua ngồi bên giường,
hắn mới mở miệng nói: "Tin tức của Thư gia nhanh thật, Diêu Chấn Nguyên
vừa vào cung, Thư Cảnh Trình đã vào theo."
Ta nghiêng mặt nhìn
hắn, sắc mặt của hắn không tốt, cầm bàn tay hắn, thật sự không có cảm
giác mát lạnh. Ta chỉ biết ngồi bên cạnh hắn, không nói gì. Việc này đối với Thư Cảnh Trình mà nói rốt cuộc cũng là chuyện bất ngờ, mặc kệ mọi
chuyện thế nào nhất định y muốn vào cung để cầu xin.
Hắn hừ khẽ
một tiếng nói: "Việc này mẫu hậu đã có kết luận, trẫm và Thục phi cũng
đã tự mình đến, chẳng lẽ còn muốn trẫm phúc thẩm nữa sao? Trẫm thấy Thư
Cảnh Trình kia thật không thông minh, ở trước mặt Diêu Chấn Nguyên mà
dám ngang nhiên cầu xin trẫm, không biết đem Diêu gia đặt ở đâu nữa?
Điều đó cũng là tự nhiên, Diêu Chấn Nguyên nhất định là đang nổi nóng, ta
nghĩ Hạ Hầu Tử Khâm đang ra sức trấn an Diêu gia, lại đụng phải chuyện
cầu xin như thế, sợ là Hạ Hầu Tử Khâm muốn xử lý nhẹ tay, Diêu gia cũng
không chịu.
Ta khẽ cười: "Thư thị lang thật ngu ngốc."
Hắn
mím môi nhưng không cười, chỉ nói: "Xem ra hai nhà Diêu - Thư không ai
tin tưởng ai, nếu không thì sao lại tới tìm trẫm trước? Nhưng thứ mà
trẫm muốn lại chính là chuyện này!" Giọng nói của hắn bỗng nhiên cao
thêm mấy phần, hai đầu mày nhíu lại, sắc mặt hơi khác thường.
Ta giật mình, cau mày nói: "Thương tích của Hoàng thượng... Hay là để thần thiếp truyền thái y đến khám cho Hoàng thượng."
Hắn lại nói: "Không, trước hết trẫm vẫn chờ nghe nàng giải thích."
Ta giật mình, hắn vẫn còn nhớ rất kỹ việc này. Ta nhỏ giọng khuyên
