thai đến cung của Diêu thục phi ngồi một chút mà đã xảy ra chuyện.
Thái hậu liếc qua ta, thấp giọng nói: "Xem ra ngươi đã biết vì sao Thục phi sẩy thai."
Ta chần chờ một lát cuối cùng gật đầu, mở miệng nói: "Chỉ là thần thiếp
đang suy nghĩ, Thái hậu làm cách nào dùng cái tua ngọc kia khiến cho
Thái phi chú ý? Làm cho Thái phi và Thục phi giằng co với nhau ở Lam hồ, nhất định cũng là chuyện quan trọng đã được tính toán cẩn thận từ
trước." Nếu ngay từ đầu Thái hậu muốn Thư quý tần làm kẻ chết thay, như
vậy nhất định phải làm cho chuyện Diêu thục phi mang thai lan ra cho cả
hậu cung đều biết, cho nên phải có cảnh Dụ thái phi ở Lam hồ.
Nếu
như ngày đó, sức lực của Dụ thái phi mạnh hơn một chút, và người bị đẩy
ngã không phải bà ấy, mà là bà ấy đẩy ngã Diêu thục phi, vậy... Vậy rốt
cuộc Thái hậu có thể tương kế tựu kế, đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu Dụ thái phi hay không?
Trong lòng chợt suy nghĩ, rồi khẽ giật mình, nói như vậy, ta tự biết cũng không dám hỏi.
Rõ ràng nhìn thấy Thái hậu nhíu mày, trầm giọng nói: "Ngươi hỏi quá nhiều."
Ta hít một hơi, xem ra việc này Thái hậu không muốn nói cho ta biết. Chẳng qua ta nghĩ, nhất định là viên ngọc châu trên tua ngọc kia có vấn đề,
nhưng cụ thể như thế nào thì ta không đoán được.
Tua ngọc là do
Thái hậu phái người trộm từ trong cung của ta, còn chuyện là ai lấy, ta
nghĩ cũng không cần hỏi. Đây không phải là chuyện quan trọng.
Người đứng trước mặt khẽ cất bước, xoay người đi, đưa lưng về phía ta, cuối cùng nói: "Đứng lên đi."
Ta sửng sốt, vội mở miệng nói: "Tạ ơn Thái hậu."
Ta đứng lên, nhưng Thái hậu chưa xoay người lại, chỉ nhẹ giọng nói: "Đàn
phi, chuyện lần này ngươi nhúng tay vào quá nhiều, nếu không phải vì
ngươi, ai gia cũng không cần phải giết một người!"
Ta bị dọa một phen, ta biết, người được Thái hậu nói đến, chính là Sơ Tuyết...
Ta lặng yên thở dài một tiếng, ta vốn tưởng rằng đối phương muốn lấy thông tin về tua ngọc trong cung của ta từ nàng ta nên mới giết người diệt
khẩu. Nhưng không ngờ là bởi vì Thái hậu không muốn để cho người khác
biết này tua ngọc này xuất phát từ trong cung của ta nên mới giết nàng
ta. Nhưng cũng may mắn nhờ bước đi này của bà, ta mới có thể lừa được
Diêu thục phi chuyện tua ngọc bị mất tích.
Ta cúi thấp đầu nói:
"Thần thiếp biết tội." Lúc đó ta chỉ tò mò vì Dụ thái phi bị cuốn vào
việc này, mà ta cũng biết, Hạ Hầu Tử Khâm quan tâm, cho nên mới muốn
điều tra. Ai ngờ lại giẫm lên nước cờ được tính toán hoàn hảo của Thái
hậu. Bà bỗng nhiên xoay người lại, liếc ta một cái nói: "Chẳng lẽ ngươi
không biết, sự tò mò sẽ hại chết người sao!"
Ta biết chứ, nơi sâu không thấy đáy nhất chính là trong hậu cung.
Bà lại nói: "Ngươi đừng tưởng rằng, ngươi ỷ vào chuyện được Hoàng thượng thích là ngươi không còn phải kiêng dè chỗ nào nữa!"
Ta giật nẩy mình, vội vàng cúi đầu nói: "Thần thiếp không dám."
"Biết thì hãy nhớ kỹ cho ai gia! Bằng không người tiếp theo rơi đầu chính là
ngươi -Đàn phi!" Trong lời nói của Thái hậu cuối cùng lại pha lẫn sự tức giận.
Ta cắn môi: "Dạ, thần thiếp sẽ luôn ghi nhớ."
Đúng
vậy, lần này là Thái hậu đã cứu mạng ta. Ta suýt chút nữa đã phá hỏng
chuyện lớn của bà, nhưng bà vẫn cứu ta một mạng, nếu ta lại không biết
tốt xấu, chắc chắn sẽ bị chết còn nhanh hơn so với Thư quý tần.
Thái hậu trầm mặc một lát, sự tức giận trên khuôn mặt mới từ từ tan đi.
Nghe thấy bà thở một hơi thật dài, đột nhiên hỏi ta: "Ngươi có biết vì sao ai gia lại lựa chọn hi sinh Thư quý tần không?
Ta ngước nhìn bà, nhỏ giọng nói: "Thần thiếp cho rằng, Thái hậu muốn làm
tan rã thế lực của Diêu gia." Thư Cảnh Trình là Lễ bộ thị lang, Thư gia
và Diêu gia có quan hệ gần gũi, lần này nếu Thư quý tần mưu hại con cháu hoàng thất, như vậy Thư gia nhất định cũng sẽ bị liên lụy.
Mà sau sự việc lần này, người của Diêu gia đương nhiên sẽ không đi cùng đường
với Thư gia nữa. Trong lúc vô tình Thái hậu đã giải quyết được một cánh
tay giúp đỡ Diêu gia. Và vì chuyện của Diêu thục phi, chắc chắn lúc đó
Diêu gia sẽ không buông tha cho người của Thư gia.
Thái hậu rất thông minh, nhìn xa trông rộng, không hao tổn người nào mà để cho bọn họ tự đấu đá lẫn nhau.
Vì thế, Thái hậu mới chọn cứu ta, chỉ vì ta chết cũng chỉ cho Diêu gia một sự giải thích về chuyện Diêu thục phi sẩy thai. Còn lại không tốt,
không có nhiều ý nghĩa bằng việc hi sinh Thư quý tần.
Trong lòng chợt cười cay đắng, xem ra có thế lực ở sau lưng, đôi lúc cũng là một sự ràng buộc.
Thái hậu nhìn ta, một lát sau mới mở miệng nói: "Rất tốt."
Bà chỉ nói "Rất tốt", nhưng là nói ta đoán được mọi chuyện tốt, hay là bà cảm thấy kế sách lần này thực hiện rất tốt?
Ta đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe bà nói: "Lần này có tính là ai gia cứu ngươi một mạng không?"
Ta vội nói: "Tính."
Mặc dù, dựa trên một đống quan hệ chồng chéo như vậy, Thái hậu không muốn
cứu cũng phải cứu, nhưng tóm lại bà vẫn cứu ta một mạng.
Thái hậu
cười nhẹ một tiếng nói: "Như vậy, sau này ngươi hãy nhớ kỹ, mạng của
ngươi là do ai gia cho. Nếu ngươi dám có lòng dạ khác, ai gia