Theo lý thuyết thì mỗi ngày sẽ có người bỏ thêm trầm hương vào, Thái hậu không thể không biết, lại càng không
thể để cho Diêu thục phi mang thai.
Thái hậu bước đến vài bước,
dừng lại trước mặt ta, sau đó mới cười nói: "Thảo nào Hoàng thượng nói
ngươi thông minh, Đàn phi nếu ngươi là nam nhi nhất định cũng là một
người kỳ tài."
Ta ngẩn người ra, lại nghe Thái hậu nói: "Lúc trước ai gia đặt lư hương trong tẩm cung của Diêu thục phi, nhưng vẫn chưa bỏ trầm hương vào, trong Trữ Lương cung cũng không có người của ai gia.
Diêu thục phi không phải là người ngu dốt, nếu ai gia để người của mình
bên cạnh nàng ta. Chỉ sợ sẽ khiến cho nàng ta nghi ngờ mà thôi."
Ta kinh ngạc ngước mắt nhìn Thái hậu, càng cảm thấy mọi chuyện mờ mịt hơn
nữa, nếu như vậy thì Thái hậu dùng biện pháp gì khiến cho Diêu thục phi
vào cung gần bốn năm cũng không mang thai?
Thái hậu cười lạnh một
tiếng nói: "Đó là bởi vì lư hương kia là do ai gia ban cho nàng ta, bởi
vậy bản thân nó cũng đã có chuyện rồi. Ai gia sai người mạ thêm một lớp
vàng ở bên ngoài, trong đó có lẫn cả xạ hương. Mặc kệ xuân hạ thu đông,
không hề bỏ sót một lúc nào. "
Trong lòng ta không khỏi chấn động, thì ra là như thế!
Thảo nào Thái hậu không cần phải đi thêm trầm hương mỗi ngày, cũng không cần phải sắp xếp người bên cạnh Diêu thục phi.
Nếu như đó là lư hương Thái hậu ban cho, làm sao Diêu thục phi có thể đột nhiên thay đổi được? Trừ phi là có tình huống xấu.
Quả nhiên, nghe Thái hậu lại nói: "Lưu thái y khám bệnh, bắt mạch cho Diêu
thục cũng là người của ai gia, nhiều năm qua ai gia chỉ sợ lỡ như." Lúc
bà nói những lời này, không khỏi nhìn về phía ta, bà không chỉ ra ý nghĩ thâm sâu của hai chữ "lỡ như" kia, là bởi vì cảm thấy ta có thể hiểu
được .
Đúng vậy, lúc này nghe Thái hậu nói như vậy, trong lòng ta
lại càng rõ ràng hơn nữa. Thứ Thái hậu kiêng dè chính là thế lực của
Diêu gia.
Phi tần trong hậu cung sẽ có một ngày nhất định để thái y đến tẩm cung khám bệnh, mà Lưu thái y khi phát hiện ra việc này, cũng
không dám nói cho bất cứ ai, chỉ len lén nói cho Thái hậu biết.
"Ai gia lúc đó vô cùng khiếp sợ, nhiều năm qua ai gia đều cẩn thận từng li
từng tí như vậy nhưng bây giờ sao lại xảy ra vấn đề như thế?" Giọng nói
của bà hơi căng thẳng, nhưng ngay sau đó chỉ cười nhạt nói, "Không ngờ
chỉ vì Diêu thục phi vô tình làm bể cái lư hương kia, nên mới cho người
đi thay một cái mới."
Chỉ sợ là Diêu thục phi tới chết cũng không
ngờ được, một khắc không cẩn thận của nàng ta mới có thể làm cho mình
mang thai. Xem ra khoảng thời gian này cũng khá lâu, nếu không chỉ bằng
cái lư hương vừa mới thay kia, nhất định cũng không có hiệu quả nhanh
như vậy.
Bỗng nhiên ta lại nghĩ tới Hạ Hầu Tử Khâm, nếu hắn vắng vẻ Diêu thục phi, thì bên phía Diêu gia sẽ có động tĩnh như thế nào.
Ta cố lấy dũng khí, ngước mắt nói: "Nhưng Thái hậu, Thục phi nương nương
không phải là người ngu dốt, đến lúc nàng ta tỉnh táo lại chắc chắn sẽ
nghĩ đến việc này." Bởi vì từ sau ngày ấy, nàng ta lại không mang thai
nữa. Vì thế, nàng ta sẽ ngày càng hoài nghi chuyện lần này, chỉ cần nàng ta suy nghĩ thật kỹ, sẽ nhớ ngay đến cái lư hương bên người.
Thứ
Thái hậu ban cho mặc dù đã bị bể, nàng ta cũng không thể cầm tới Phủ nội vụ, mà sẽ tìm một nơi khác trong Trữ Lương cung để bỏ đi. Đợi đến một
ngày nàng ta nghi ngờ sẽ lấy ra, đến lúc đó chắc chắn sẽ tra rõ.
Thái hậu cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi cho rằng chỉ vì cái lư hương bị bể
kia sao? Cho dù nàng ta biết cũng sẽ không nghĩ do ai gia làm. Chỉ vì
cái lư hương đó là lễ vật Thư Cảnh Trình dâng lên cho ai gia vào năm
Nguyên Quang thứ nhất. Trên dưới vua dân, ai cũng biết ai gia tin Phật, y muốn lấy lòng ai gia nên mới dâng lễ vật như thế. Chẳng qua ai gia chỉ
sai người động tay động chân sơ sơ bên ngoài một chút, và thêm một lớp
mạ vàng nữa mà thôi. Sau đó, lại ban cho Diêu thục phi."
Ta cuối cùng cũng thấy khiếp sợ.
Thư Cảnh Trình là anh trai của Thư quý tần, bây giờ là Lễ bộ thị lang.
Thì ra Thái hậu đã sớm tính toán được đường lui, đem toàn bộ chuyện này dẫn đi một vòng đổ tất cả lên đầu Thư gia.
Nói như vậy, tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích được vẹn toàn.
Tua ngọc trong miếng ngọc bội của Diêu thục phi đúng là có vấn đề, mà Thái
hậu không chọn tua ngọc trong cung để thay, chính là muốn một khi chuyện này bị phanh phui ra thì không có gì để đối chứng.
Ta nghĩ, trước kia Thái hậu đem xạ hương trộn vào trong lớp mạ vàng kia chỉ để cho
người khác không thể có thai nhưng sẽ không làm cho sẩy thai. Thứ thực
sự làm cho Diêu thục phi sẩy thai, chính là tua ngọc kia. Thái hậu không muốn Diêu thục phi sinh con là vì kiêng dè thế lực của Diêu gia, còn
Thiên Phi thì không giống như vậy. Đứa bé trong bụng nàng ta, Thái hậu
thực sự mong muốn giữ được. Vì thế, nếu lư hương trong tẩm cung của Diêu thục phi có ảnh hưởng đối với thai nhi, ngàn vạn lần bà cũng không dám
để cho Thiên Phi đến gần.
Thái hậu suy nghĩ quả nhiên vô cùng chu
đáo, như vậy cũng không cần phải sợ một khi trong cung có phi tần nào
mang
