Polaroid
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3227541

Bình chọn: 9.5.00/10/2754 lượt.

nhủ:

"Trước tiên nên truyền thái y đến xem thử, thần thiếp từ từ nói cũng

không muộn."

Hắn lật tay lại nắm tay của ta thật chặt, hừ một tiếng nói: "Trẫm không đợi được."

Lại nữa rồi, tính tình của hắn thật là ngang ngược.

Ta thở dài, vậy thì ta chỉ có thể nói thật ngắn gọn mà thôi.

Dù sao chuyện phía sau cũng đã có Thái hậu xử lý thỏa đáng, vậy thì ta nói nửa thật nửa giả cũng không sao cả. Ngẫm nghĩ một chút cuối cùng ta mở

miệng: "Ngày ấy, thần thiếp muốn Sơ Tuyết thay tua ngọc kia, nhưng ai

biết Sơ Tuyết lại đem một cái do chính mình bện thay vào. Thật không may đã bị thần thiếp phát hiện, thần thiếp nóng giận, điều nàng ta đi Hoán Y cục."

Trong đôi mắt hắn vẫn lặng yên, nhìn ta nói: "Nếu như thế,

vì sao lại không cho trẫm nghe những điều nàng thì thầm với Thục phi?"

Ta hít một hơi nói: "Bởi vì nguyên nhân thần thiếp điều nàng ta đi không

phải là vì nàng ta dám tráo đổi tua ngọc, mà là vì nàng ta ôm trong lòng ý đồ muốn tiếp cận Hoàng thượng. Nàng ta cho rằng ngọc bội kia là của

Hoàng thượng, nàng ta muốn khiến cho người chú ý. Thần thiếp tự biết

không thể chịu đựng được có một cung nữ ở bên cạnh như vậy."

Nghe vậy, hắn đột nhiên cười nói: "Thì ra không chỉ..." Nói tới phân nửa, hắn đột nhiên im miệng.

Nhưng ta biết, nửa câu kia của hắn nhất định là không chỉ Thư quý tần có tâm tư như thế.

Ta nghĩ, hắn nhất định là nhớ lại chuyện ngày đó của Như Mộng. Có điều

trước mắt, ba chữ “Thư quý tần” này đã trở thành điều cấm kỵ trong hậu

cung.

Ta lớn gan cúi người ôm lấy thân thể hắn, thấp giọng nói:

"Chỉ tiếc thần thiếp cũng bị nàng ta lừa, hóa ra nàng ta dùng tua ngọc

kia để làm phân tán sự chú ý của thần thiếp, cái chính là nàng ta hi

vọng thần thiếp nổi giận, đuổi nàng ta đi. Như vậy, nàng ta sẽ có cơ hội quang minh chính đại mang cái tua ngọc đã được thay kia ra ngoài. Chỉ

là ai ngờ..." Ta lặng lẽ quan sát hắn, thấy hắn không tỏ thái độ gì,

trái tim đang bị treo ngược lên cuối cùng cũng buông xuống.

Chuyện này, ta không thể để nó quay ngược trở về trong tay Thái hậu. Cho dù ta cũng biết, trong lòng hắn hiểu rất rõ ràng. Nhưng mặc dù hắn hoài nghi

như thế nào, chỉ cần không có ai đâm thủng lớp vỏ che chắn kia, hắn cũng có thể tìm lý do để lừa gạt mình không tin.

Thái hậu phải trả giá rất nhiều cho hắn, ta hiểu điều này rất sâu sắc.

Thấy hắn không nói lời nào, ta lại nói: "Như vậy đã truyền thái y tới được chưa ạ?"

Hắn "Ừ" một tiếng, ta vội đứng lên, quay đầu gọi: "Tường Thụy!"

"Có nô tài." Giọng nói của Tường Thụy bên ngoài cánh cửa truyền vào.

Ta nói: "Bản cung thấy trong người khó chịu, ngươi đi truyền..." Ta cúi xuống, nói thẳng ra, "Truyền Vương thái y đến."

Vương thái y giúp hắn nói dối không phải lần đầu, chi bằng lần này lại kêu y đến vậy.

"Dạ, nô tài đi ngay!" Có lẽ là nghe ta nói trong người khó chịu, giọng nói

của Tường Thụy hơi gấp gáp, lại nghe tiếng bước chân của y vội vã chạy

đi.

Ta xoay người lại, nghe hắn cười một tiếng: "Nàng thật biết chọn người."

Ta đương nhiên biết hắn muốn nói gì, sau đó lại nghĩ tới một việc. Bây giờ Vương Lộc là người phụ trách khám thai cho Thiên Phi, chuyện lần này

thực sự là rất khéo, ta không phải muốn làm khó dễ mới truyền y. Nếu để

cho Thiên Phi biết, lại không biết cho là ta đang nghĩ gì. Nghĩ vậy ta

lại khẽ cười.

Hắn nhìn ta, mở miệng hỏi: "Có gì đáng buồn cười?"

Ta hoàn hồn lại, khẽ lắc đầu, đẩy hắn nằm xuống, nhỏ giọng nói: "Vì sao

hôm nay Hoàng thượng lại tự mình đến Trữ Lương cung?" Nếu chỉ muốn nói

cho Diêu thục phi hung thủ là Thư quý tần có thể sai Lý công công đi.

Hắn thuận thế nằm xuống, khẽ khép hai mắt lại nói: "Trẫm được mẫu hậu thông báo đang tính đi qua Ngọc Thanh cung, vốn là muốn sai Tiểu Lý Tử đi Trữ Lương cung, nhưng không ngờ nửa đường lại tình cờ gặp Ngọc tiệp dư.

Nàng ta nói lúc đi Trữ Lương cung thăm Thục phi, mới biết tất cả mọi

người đều bị đuổi ra ngoài chỉ giữ lại một mình nàng. Ngọc tiệp dư xin

trẫm đi qua đó xem thử."

Ta không khỏi chấn động, thật sự ta không nghĩ tới, người nói hắn tới lại là Ngọc tiệp dư!

Ta nhớ lại, lúc ta vào Trữ Lương cung quả thực là không thấy nàng ta. Thật may mắn là nàng ta đến chậm một bước so với ta. Đến bây giờ, ta ngày

càng cảm thấy Ngọc tiệp dư thông minh.

Thu hết những suy nghĩ trong lòng, cười hỏi: "Vậy Hoàng thượng cũng cho là thật sao?"

Hắn hừ khẽ một tiếng nói: "Nếu trẫm không đến, nàng còn mạng để đứng ở đây không?"

Ta hơi run lên, cầm tay hắn nói: "Sao Hoàng thượng dám đỡ cho thần thiếp

một chưởng kia? Nếu người xảy ra chuyện xấu, thần thiếp có chết muôn lần cũng khó gánh nổi trách nhiệm này."

Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn ta một lát, sau đó nhắm hai mắt lại, khóe miệng khẽ động: "Trẫm cũng không biết...

Không biết.

Không biết còn dám đỡ thay ta một chưởng kia...

Trong lòng chợt đau đớn nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng nghe thấy bên ngoài Tường Thụy nói: "Nương nương, Vương đại nhân tới.

Ta đứng lên nói: "Vương thái y vào đi."

Ta mở cửa, nhìn thấy một mình Vương thái y bước vào, cúi người xuống hành

lễ với ta, đột nhiên ánh mắt nhìn ra