phía sau ta, y hoảng sợ, vội nói:
"Thần tham kiến Hoàng thượng, Đàn phi nương nương."
Ta nói y đứng dậy, xoay người lại, tới ngồi bên giường, nhìn y nói: "Vương thái y còn đứng đó làm gì?"
Nghe ta nói như thế, Vương thái y cũng không phải là hạng người ngu dốt, vội đứng dậy đi lên phía trước nói: " Xin Hoàng thượng cho thần bắt mạch."
Hắn không hé răng, chỉ vươn tay ra.
Vương thái y vội bắt mạch cho hắn, sắc mặt nghiêm trọng, nhìn ta nói: "Nương nương, Hoàng thượng bị nội thương..."
Ta gật đầu, nói cho y hiểu ta cũng biết. Sự nghi hoặc trên mặt y ngày càng gia tăng, nhưng không dám hỏi bất cứ điều gì.
Ta hỏi: "Hoàng thượng bị thương như thế nào?"
Y rút tay lại, mới thấp giọng nói: "Nội thương cần phải điều trị từ từ, thần trở về bốc thuốc, rồi sẽ phái người đưa tới.
"Vậy... Vương thái y biết nên nói như thế nào?"
"Dạ." Y cúi đầu nói, "Thần biết." Đợi y lui xuống, mới nghe người trên giường mở miệng: "Từ ngày mai, buổi tối trẫm đều phải qua Trữ Lương cung."
Ta giật mình, lại nghe hắn nói: "Thục phi làm trẫm bị thương, đương nhiên là nàng ta muốn giúp trẫm điều trị."
Ta làm sao không rõ hàm ý trong lời nói của hắn, hắn qua Trữ Lương cung,
Diêu thục phi sẽ vì tự trách mình mà quên bớt đi chuyện của Thư quý tần. Mà lúc này Diêu gia lại nhìn thấy Diêu thục phi "Thánh sủng không suy". Lại càng khẳng định thêm, lần này, Thư gia nhất định sẽ bị lật đổ.
"Thư quý tần được ban cho cái chết, Thư Cảnh Trình bị cách chức Lễ bộ thị
lang điều xuống lao ngục Thượng Lâm Uyển nhậm chức phó giám sát." Giọng nói của hắn nhàn nhạt, không nghe ra là giận hay vui.
Thư quý tần ban tội chết, Thư Cảnh Trình từ thị lang tam phẩm bị giáng thẳng xuống
lục phẩm canh giữ nhà giam của Thượng Lâm Uyển, Thư gia lần này chỉ sợ
rằng muốn xoay chuyển tình thế cũng vô cùng khó khăn.
Còn ta vừa
suy nghĩ vừa cảm thấy hơi sợ hãi. Điều Thư Cảnh Trình tới Thượng Lâm
Uyển, nơi đó vào ngày chín tháng ba cũng sẽ có rất nhiều người tới.
Người của Diêu gia, cũng sẽ tới.
Ta chợt giật mình, hắn muốn...
Edit : BW_mylove_SG
Beta : Heybaby
"Đang suy nghĩ gì vậy?"
Ta còn đang thất thần, đã nghe giọng hắn nhàn nhạt hỏi ta. Vội vàng
hoàn hồn, xấu hổ cười: "Không có gì, thần thiếp chỉ đang nghĩ, Hoàng
thượng bị thương không nói cho Thái hậu biết, có thực sự ổn không?"
Hắn hừ khẽ một tiếng, nhẹ giọng nói: "Trẫm biết, mẫu hậu luôn không
thích nàng. Việc này nếu để cho mẫu hậu biết, mẫu hậu lại phạt nàng, như vậy vết thương này của trẫm chẳng phải uổng phí rồi sao?"
Ta cười nói: "Hóa ra Hoàng thượng đang tính toán để làm ăn không bị lỗ vốn."
Hắn ngước mắt nhìn ta, bỗng nhiên khẽ nhíu mày. Ta hoảng sợ, tưởng
trong người hắn không thoải mái, vội hỏi: "Hoàng thượng cảm thấy khó
chịu sao?"
Hắn vẫn nhìn ta chằm chằm, bỗng nhiên đưa tay qua, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ta, trầm giọng nói: "Mặt của nàng làm sao vậy?"
Mặt ta?
Theo bản năng ta đưa tay lên xoa xoa hai má, mới nhớ lúc chiều đi qua Hi Ninh cung lãnh trọn một cái tát thẳng tay của Thái hậu. Lúc đó ta
chỉ cảm thấy đau rát một bên má, nhưng không ngờ tới bây giờ vẫn còn để
lại dấu vết?
Thảo nào, lúc ta ra khỏi Hiên các, Vãn Lương nhìn ta hỏi có sao không.
"Ai đánh nàng?" Hắn ngồi dậy nhìn thẳng vào ta hỏi.
Thoáng ngẫm nghĩ một chút rồi ngước mắt nhìn hắn, ta nhẹ giọng nói:
"Hoàng thượng nghĩ sao, còn có ai dám đánh thần thiếp?" Nhìn vào ánh mắt hắn, ta cúi đầu khẽ cười một tiếng, lại cầm tay hắn, nhỏ giọng nói,
"Thực ra chỉ cần Hoàng thượng bình an khỏe mạnh, ai tát thần thiếp cũng không quan trọng. Nếu như có thể, một chưởng kia của Thục phi nương
nương, thần thiếp cũng không muốn Hoàng thượng đỡ thay cho thần thiếp."
Dù sao Diêu thục phi muốn giết ta, Hạ Hầu Tử Khâm cũng đã tận mắt
nhìn thấy, giờ chẳng qua là một cái tát khiến nàng ta mang thêm tiếng ác mà thôi, cũng chẳng phải là chuyện đáng nói. Một tát này, sao lớn bằng
tội nàng ta muốn giết ta. Cứ để cho chuyện này chìm xuống đi. Ta cũng
biết, hắn sẽ không hỏi lại.
Đáy mắt yên lặng của hắn cuối cùng cũng khẽ lay động, nhưng sắc mặt
vẫn lạnh lùng nói: "Nàng là phi tử của trẫm, nếu ngay cả người con gái
của mình mà trẫm còn không bảo vệ được, thì trẫm trị vì giang sơn vạn
dặm này như thế nào?"
Ta khẽ cười hỏi hắn: "Vậy rốt cuộc Hoàng thượng muốn giang sơn hay là muốn mỹ nhân?"
Sắc mặt của hắn trầm xuống, kéo ta ôm vào trong lòng, nghiến răng nói: "Cả hai."
Cả hai, thật là bá đạo.
Nhưng, đây mới thực sự là tính cách của hắn - Hạ Hầu Tử Khâm.
Một lát sau, nghe thấy tiếng của Vãn Lương từ bên ngoài truyền vào: "Nương nương, thuốc của người được rồi ạ."
Ta nói: "Mang vào đây."
Cánh cửa mở ra, Vãn Lương cúi thấp đầu bước vào, quỳ xuống trước mặt
chúng ta, cầm chén thuốc trong tay dâng lên. Ta nhận lấy, nhìn nàng nói: "Ở đây không còn việc gì nữa, ngươi lui xuống đi."
"Dạ, nô tì xin cáo lui." Vãn Lương đứng dậy và rời đi ngay.
Lúc ta xoay người lại, thấy ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào bóng lưng
của Vãn Lương, đột nhiên hắn mở miệng hỏi: "Nô tì này không phải là bị
nàng phạt cho ra bên ngoài rồi sao?