sẽ là
người đầu tiên không buông tha cho ngươi!"
Trong lòng ta khẽ chấn
động, Thái hậu vốn không định giết ta, nhưng bà cũng cảnh cáo ta, việc
này nhất định phải giữ kín như bưng. Đầu ngón tay ta khẽ run lên, Hạ Hầu Tử Khâm có biết việc này hay không?
Sau đó ta lại cảm thấy buồn
cười, người thông minh như hắn, cho dù Thái hậu không nói, trong lòng
hắn nhất định hiểu rõ, ta còn có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Thái hậu, huống chi là hắn.
Ta lui lại nửa bước, quỳ xuống một lần nữa nói: "Xin Thái hậu yên tâm, thần thiếp chưa bao giờ biết chuyện này. Thần
thiếp đối với Hoàng thượng và Thái hậu, trước sau như một."
Thái
hậu hừ khẽ một tiếng nói: "Ai gia cũng muốn tin ngươi, chỉ là kiếp này
ai gia chưa từng làm chuyện không nắm chắc trong tay."
Ta giật mình nhìn Thái hậu, thấy bà quay ra ngoài lớn tiếng gọi: "Thiển nhi!"
Lập tức nghe thấy có tiếng bước chân người chạy vào, sau đó giọng nói của
Thiển nhi từ cửa truyền vào: "Có nô tì, Thái hậu có gì dặn dò ạ?"
Thái hậu vẫy tay ý bảo Thiển nhi bước lên, ghé sát bên tai nàng thì thầm
điều gì đó. Ta nhìn thấy hai mắt Thiển nhi mở lớn sau đó gật đầu, vội vã đi xuống.
Nhưng chỉ trong chốc lát, Thiển nhi đã trở về, trong tay cầm một cái hộp gấm tinh xảo, cung kính dâng lên cho Thái hậu.
Thái hậu phất tay cho nàng lui xuống, bỗng nhiên lại nói: "Phải rồi, ngươi
đi Trữ Lương cung nói với Quyến nhi cần phải đổi lại lư hương."
Quyến nhi cũng là người thông minh, chỉ cần nói như vậy chắc chắn sẽ hiểu được vấn đề.
"Dạ." Thiển nhi vâng lời lui xuống.
Ta hoàn hồn lại, thấy Thái hậu cẩn thận mở cái hộp gấm trong tay ra, ta
thấy bên trong lót vải màu đỏ, trong đó là một viên thuốc màu nâu. Trong lòng ta chợt chấn động mạnh, kinh ngạc nhìn người trước mặt.
Thái hậu lấy viên thuốc ra, đưa cho ta nói: "Hôm nay ai gia không giết
ngươi, nhưng cũng không yên lòng, viên thuốc này ngươi ăn đi."
Ánh mắt ta nhìn vào viên thuốc trong tay Thái hậu, trong lòng ta biết rất
rõ đây chắc chắn là thuốc độc, nhưng không phát tác ngay lập tức, bây
giờ Thái hậu muốn không chế ta.
Ta hít một hơi thật sâu, không hề
chần chờ, đưa tay lấy viên thuốc kia, nuốt thẳng vào trong bụng. Ta
ngước mắt cười nói: "Nếu Thái hậu thật sự không yên lòng, vì sao không
giết chết thần thiếp?" Nếu Thái hậu muốn giết ta, muốn tìm một cái cớ
cũng không phải là việc khó khăn.
Thái hậu dường như không ngờ tới ta có thể nói chuyện thoải mái như vậy nên khẽ giật mình. Một lát sau
mới nghe bà nói: "Ai gia còn muốn ngươi sống."
Muốn ta sống...
Ta không hiểu nhìn Thái hậu, vì sao lời của bà lại làm cho ta cảm thấy rất kỳ lạ?
"Đứng lên." Bà quay lưng lại, lạnh lùng mở miệng.
Ta đứng lên, lại nghe bà nói: "Từ nay về sau, nếu ngươi khiến cho ai gia bất an, ai gia sẽ không tha cho ngươi.
"Thần thiếp sẽ luôn ghi nhớ."
Thái hậu bước lên phía trước vài bước, giơ tay lên chậm rãi lướt qua lư
hương trước mặt, cả người khẽ run run. Một lúc lâu sau mới thở dài nói:
"Hoàng thượng đăng cơ đã được bốn năm, nhưng vẫn chưa có con nối dõi,
hôm nay ai gia lại tự tay hại chết con cháu hoàng thất trong bụng Thục
phi, ai gia cảm thấy thẹn với liệt tổ liệt tông của dòng họ Hạ Hầu!"
"Thái hậu..." Ta hiểu rất rõ tâm trạng của Thái hậu, bà cũng không còn cách
nào khác cho nên mới phải dùng đến hạ sách này. Nếu như lần này người
mang thai không phải là Diêu thục phi thì đâu có xảy ra những chuyện
này, ngược lại đối với Thái hậu mà nói lại là chuyện vô cùng vui mừng.
Chỉ đáng tiếc...
Ta nghĩ Thái hậu sẽ không điều Quyến nhi trở về. Những chuyện tương tự như thế này, bà sẽ không cho phép xảy ra lần thứ hai.
Bà mệt mỏi cười một tiếng, nhưng không xoay người lại, chỉ nói: "Nhưng Đàn phi à, ngươi thật khiến cho ai gia ngạc nhiên, ai gia cho rằng Hoàng
thượng đột nhiên rời khỏi Thượng Lâm Uyển hồi cung, ngươi nhất định rất
hận Thục phi. Ai gia còn sợ ngươi sẽ ra tay làm hại đứa con trong bụng
Thục phi."
Ta chần chờ một lúc mới mở miệng: "Không dối gì người,
trong lòng thần thiếp đương nhiên rất phẫn nộ. Có điều thần thiếp đã
từng hứa với Hoàng thượng, chỉ cần là con của Hoàng thượng, thần thiếp
sẽ không bao giờ làm hại." Đây là lời hứa ngày đó ta nói với Hạ Hầu Tử
Khâm, không phải là lời hứa suông để gạt người, bây giờ nói cho Thái hậu biết cũng không sao.
Thái hậu rốt cuộc cũng khiếp sợ quay đầu lại nhìn ta, đột nhiên cười nói: "Ai gia đúng là đã nhìn sai ngươi!"
Nhìn sai ta? Thái hậu cho rằng ta không phải là người lương thiện như thế chăng?
Thái hậu nhìn ta một hồi lâu mới phất tay nói: "Mà thôi, ngươi trở về đi. Hoàng thượng nói đêm nay muốn qua Cảnh Thái cung."
Ta hơi ngạc nhiên, thì ra Hạ Hầu Tử Khâm muốn đến Cảnh Thái cung Thái hậu
cũng biết sao? Bà nói như thế, ta đương nhiên cũng hiểu.
Ta gật
đầu nói: "Dạ, vậy thần thiếp xin trở về trước, chuyện thần thiếp đã tới
Hi Ninh cung, Hoàng thượng chắc chắn sẽ không biết. Thần thiếp xin cáo
lui." Ta quay sang hành lễ với Thái hậu rồi lui ra cửa.
Đột nhiên
nghe bà nói: "Thực ra thân phận thấp kém cũng không sao, nếu ai gia
không phải là tỷ
