Làm sao lại gọi trở về rồi?"
Ta cúi đầu thổi chén thuốc, thuận miệng nói: "Không phải Hoàng thượng nói thần thiếp không nên là người như vậy sao? Vì thế thần thiếp mở
lòng từ bi, lại gọi nàng ta trở về. Nô tì này quả nhiên là muốn bị phạt, phạt một lần mới có thể học khôn ra được. Bây giờ nàng ta làm việc rất
cẩn thận, thần thiếp ngày càng cảm thấy để cho nàng ta ra bên ngoài một
lần là chính xác." Ta vừa nói vừa đưa muỗng thuốc tới bên môi hắn.
Hắn liếc nhìn ta, nhưng cũng không nói nữa, chỉ cúi đầu uống muỗng thuốc ta đưa tới.
Thấy hắn nhíu chặt chân mày, vừa mới nuốt xuống đã mở miệng than: "Đắng quá!"
"Chẳng lẽ Hoàng thượng không nghe nói thuốc đắng dã tật sao?" Ta buồn cười nhìn hắn, cũng không phải là con nít mà còn sợ uống thuốc.
Hắn trừng mắt nhìn ta, không vui nói: "Trẫm không muốn uống."
"Hoàng thượng..." Thấy hắn thuận thế nằm xuống, nhắm mắt lại, ta lắc
đầu cười nói, "Người không uống thuốc vết thương làm sao mau lành được?"
Một lát sau, mới nghe hắn nói: "Nàng phải đút cho trẫm uống."
Ta giật mình nhìn chén thuốc trong tay, không phải ta đang đút cho
hắn sao? Nhìn về phía hắn một lần nữa, hắn vẫn không chịu mở mắt, trong
lòng ta khẽ lay động, thì ra hắn lại còn mang tâm tư như thế nữa chứ.
Ta ngửa đầu, tự mình uống một ngụm thuốc rồi cúi người xuống.
Hắn giật mình mở choàng mắt nhìn ta. A, không phải hắn muốn đút thuốc bằng miệng sao? Sao lại giật mình như vậy chứ ?
Trong đôi mắt hắn tràn đầy sự hài lòng và đắc ý.
Nuốt xuống ngụm thuốc cuối cùng, hắn tiện tay cầm chén thuốc để sang
một bên, khẽ cười kéo ta qua, đầu lưỡi tùy ý lướt vào trong miệng ta. Ta chỉ cảm thấy hai má nóng bừng lên, hắn như thế này... Có chỗ nào giống
như muốn ta đút cho hắn uống thuốc đâu?
Tim ta bỗng nhiên đập nhanh hơn, cảm thấy hắn bây giờ có chút khác
thường, hắn vừa đưa tay ôm lấy ta, vừa nghiêng người đè cả người ta
xuống giường. Ta đang hoảng sợ, hắn lại đột nhiên ngã người xuống, cả
người hắn chạm thật mạnh vào người của ta.
"Hoàng thượng!" Ta hoảng sợ gọi hắn.
Chỉ nghe hắn khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, ta mới nhớ tới trên người hắn đang có thương tích, làm sao có thể dùng sức lực mạnh như vậy để
kéo ta chứ?
Ta đẩy hắn ra, nhíu mày hỏi: "Người không sao chứ?"
Hắn liếc nhìn ta, sắc mặt hơi xấu hổ, nhắm mắt lại nói: "Trẫm giận."
Ta chợt giật mình, đột nhiên lại giận, vì chuyện gì nữa đây?
Ta nhìn hắn thật kỹ, nhưng vẫn không nhìn ra được điều gì. Một lát
sau, mới thấy hắn đưa tay xoa xoa ngực, xoay người sang nhìn ta. Ta bị
hắn nhìn cảm thấy hơi hoảng hốt, hắn đã đưa tay qua, nâng cằm của ta
lên, bình thản nói: "Trẫm muốn biết nơi hậu cung này, nàng có đủ năng
lực để bảo vệ bản thân không?"
Ta hơi kinh ngạc nhìn hắn, không biết hắn nói thế cuối cùng là có ý gì.
Ta cười cười cúi người, tựa vào ngực hắn, nói: "Không phải đã có Hoàng thượng rồi sao? Người sẽ bảo vệ thần thiếp."
Hắn lặng yên, thở dài một tiếng nói: "Trẫm làm sao có đủ thời gian để có thể lúc nào cũng bảo vệ nàng mọi lúc mọi nơi."
Lời của hắn, bỗng nhiên làm ta ngơ ngẩn. Trong hoảng hốt, dường như
ta lại nhớ tới lời nói nghe được trong lúc nằm mơ màng ngủ ở Thượng Lâm
Uyển, cũng giống hệt như những lời hắn thốt ra vừa rồi? Không thể lúc
nào cũng bảo vệ ta mọi lúc mọi nơi, vì thế, mới muốn ta trở nên đủ mạnh
mẽ, có đủ đầy năng lực để tự bảo vệ mình, phải không?
Ta cười nói: "Hoàng thượng đương nhiên không thể đặt hết tâm tư của
mình ở đây, Hoàng thượng còn phải quan tâm chính sự của triều đình,
những việc vặt vãnh nhỏ bé ở hậu cung làm sao người quản hết được?"
Nhắc tới chính sự, sắc mặt của hắn hơi trầm xuống, bỗng nhiên hắn
than một tiếng nói: "Nói đến chuyện này, làm cho trẫm lại nghĩ tới sắp
tới sinh nhật của trẫm rồi."
Đúng vậy, bây giờ đã là mười hai tháng hai, nhẩm tính thời gian chỉ
còn chưa tới một tháng nữa. Chỉ trong chớp mắt sẽ tới ngay thôi.
Ta không nói gì, lại nghe hắn nói: "Ngày đó sẽ rất náo nhiệt."
Đương nhiên là rất náo nhiệt rồi, Thái hậu đã từng nói rồi mà, Cố
Khanh Hằng cũng nói qua với ta một chút. Nhưng hắn là lần đầu nhắc tới
việc này trước mặt ta. Ta cũng coi như không biết, không khỏi tò mò hỏi
hắn: "Đến lúc đó các vương gia ở đất phong cũng tới sao?"
Năm đó, lão vương gia sinh hạ được ba người con trai, Hạ Hầu Tử Khâm
là con trai trưởng, lại là con thừa tự của Thái hậu, cho nên mới được
phong làm thế tử. Lúc hắn lên làm Hoàng đế, hai vị vương gia khác mẹ kia được phong vương trên những vùng đất khác rời khỏi hoàng đô. Con trai
thứ hai là Tấn vương, con trai thứ ba là Hiển vương.
Hắn trả lời: "Các huynh đệ của trẫm đương nhiên sẽ đến hoàng thành,
các nước lân bang cũng tới. Khang đế của Đại Tuyên ở phía tây cũng muốn
mượn cơ hội này để kết mối bang giao tốt đẹp và vĩnh viễn với Thiên
triều, trẫm đã phái người mời y đến."
Ta chợt sợ hãi, nhỏ giọng nói: "Đại Tuyên không hề giáp biên giới với Thiên triều ta, vì sao Hoàng đế của bọn họ lại bằng lòng đến đây?"
Hắn cười một tiếng nói: "Trước khi trẫm lên ngôi một năm, Đại Tuyên
còn đang rung chuyển không yên. Nàng cũ