thận nhiều thứ như vậy, nên không biết có thể bất cẩn đánh mất mạng sống của mình hay không nữa.
Trong lòng khẽ cười nhạt, cuối cùng ta bước lên phía trước.
Toàn bộ Hiên các vẫn yên tĩnh như lần trước ta tới, bây giờ, bên trong Thiện phòng cũng không truyền ra tiếng gõ mõ nữa.
Đi tới cửa, thấy Thái hậu đang đứng đưa lưng về phía ta, trước mặt bà để
cái lư hương bị hư ta mang đến. Ta không nhìn thấy mặt của Thái hậu nên
không biết lúc này sắc mặt của bà như thế nào.
Nhẹ nhàng đi vào, quỳ xuống với Thái hậu, ta cúi đầu nói: "Thần thiếp đáng tội chết."
Thái hậu nhất định đang nổi giận, không bằng ta đem tội danh của mình nói lớn hơn một chút.
Bỗng nhiên Thái hậu xoay người lại, vung tay tát ta một cái thật mạnh, giận dữ nói: "Muốn đấu với ai gia!"
Bên má phải lập tức nóng bừng lên như bị lửa thiêu cháy, lúc này ta cũng
không dám lỗ mãng, vẫn quỳ ngay ngắn như trước, cắn răng nói: "Thái hậu
bớt giận, việc này thần thiếp đã xử lý thỏa đáng, Thục phi nương nương
không hề biết, thần thiếp đã sai người đổi cái lư hương giống như đúc
vào, tòan bộ Trữ Lương cung cũng không có người nào biết."
Có lẽ Thái hậu cho rằng ta chỉ biết cầu xin bà tha mạng, nhưng chưa từng nghĩ ta sẽ nói như thế, bởi vậy bà chợt giật mình.
Thái hậu không nói lời nào, ta biết bà đang chờ ta nói tiếp. Ta hít một hơi
thật sâu, nói tiếp: "Thần thiếp cũng không nói cho Quyến nhi biết, chỉ
tới Hi Ninh cung, muốn hỏi Thái hậu xem người sẽ định đoạt thế nào."
Ta nghĩ, việc này cũng không cần nói cho Quyến nhi biết, đợi đến ngày mai, lúc nàng thêm xạ hương vào, nhất định sẽ biết lư hương đã bị người khác đổi.
Xem ra những gì ta suy đoán trước đây đều không sai, việc
này là do Thái hậu làm, còn Quyến nhi là người do bà phái đi để điều tra nguyên nhân vì sao Diêu thục phi lại đột nhiên mang thai. Ta nghĩ sau
lần này, Diêu thục phi muốn mang thai lần thứ hai là điều không thể.
Vì thế, Hạ Hầu Tử Khâm đã từng hứa hẹn với Diêu gia, đợi ngày Diêu thục
phi sinh hoàng tử sẽ sắc phong làm Hoàng hậu chẳng qua chỉ là một câu
nói mà thôi.
Người đang đứng trước mặt ta dần nguôi cơn thịnh nộ,
rốt cuộc cũng từ từ bình tĩnh lại. Bà nhất định hiểu, ta đã chủ động đến Hi Ninh cung cũng đồng nghĩa với việc ta sẽ giấu kín chuyện này. Ngày
đó ta đã từng nói, nếu quả thật chuyện này do Thái hậu làm, ta sẽ giữ
kín như bưng.
Một lúc lâu mới nghe Thái hậu nói: "Ngươi biết từ lúc nào?"
Thái hậu không gọi đứng dậy, ta đành phải tiếp tục quỳ, ngẫm nghĩ một chút
ta mới đáp: "Thực ra hai lần nhìn thấy Quyến nhi ở Trữ Lương cung, thần
thiếp đều cảm thấy có chút bất ổn. Ngày ấy từ Trữ Lương cung đi ra,
trong lúc vô tình thần thiếp nghe cung nữ của Trữ Lương cung nhắc đến
chuyện lư hương bên trong tẩm cung của Thục phi nương nương bị đổi. Lúc
đó thần thiếp nghĩ rằng trầm hương trong lư hương kia có vấn đề. Bây giờ xảy ra chuyện mới vội vàng đem đi đổi. Bởi vậy thần thiếp cả gan, lén
tra xét bột trầm hương kia nhưng không phát hiện bên trong có gì lạ
thường."
Sau lần đó ta cũng trở nên mịt mờ, cho rằng người đứng phía sau màn kịch này là người khác.
"Cho đến hôm nay, thần thiếp vô ý làm đổ lư hương bên trong tẩm cung của
Thục phi nương nương, nhìn thấy xạ hương được khảm bên trong nắp của lư
hương mới dám khẳng định mọi chuyện."
Vừa nói xong, những rắc rối
khó gỡ trong đầu lại nối tiếp nhau kéo đến. Ta chỉ suy nghĩ về những suy đoán chồng chéo, đan xen nhau trước đó của bản thân mình. Nhưng thực
ra, ngay từ đầu trầm hương trong tẩm cung của Diêu thục phi đã có vấn
đề, thậm chí nàng ta đã bị gần bốn năm rồi. Vì thế, nàng ta mới chưa
từng mang thai. Chỉ là những ngày gần đây, chẳng biết tại sao, lư hương
trong cung nàng ta đột nhiên bị đổi, không còn trầm hương có vấn đề đó
nữa cho nên nàng ta mới có thể bất ngờ mang thai. Đây cũng là nguyên
nhân vì sao Thái hậu điều Quyến nhi qua Trữ Lương cung để tra xét. Sau
đó, đợi việc này qua đi, Thái hậu sẽ cho Quyến nhi lấy lý do là Diêu
thục phi thân thể yếu đuối cần phải đổi trầm hương để bảo vệ sức khỏe,
đổi lư hương vào bên trong tẩm cung của nàng ta. Lư hương lần này, chắc
chắn sẽ tăng thêm xạ hương.
Vì thế, lần đó lúc ta tra xét mới
không có vấn đề gì. Vãn Lương đến Phủ nội vụ, không thể nào để ý thấy
được xạ hương bên trong, nhất định là nàng không phát hiện ra, cho nên
mới lấy trầm hương mà thôi.
Thái hậu đứng trước mặt của ta, lặng
lẽ nghe ta nói hết, vẫn không hề có ý mở miệng nói chuyện. Ta khẽ siết
chặt hai tay, thấp giọng nói: "Có điều thần thiếp còn một chuyện đoán
không ra."
Lúc này Thái hậu mới hừ một tiếng nói: "Ai gia thực sự
là giật mình, thì ra Đàn phi cũng có lúc không hiểu rõ tất cả." Bà cúi
xuống nói, "Hỏi đi."
Trái tim đang căng thẳng cũng dần dần thả
lỏng hơn, xem ra một cái tát kia của Thái hậu, chỉ là muốn ra oai phủ
đầu ta mà thôi, bà là một nữ nhân nhìn xa trông rộng.
Khóe miệng
mỉm cười, ta từ từ nói: "Thần thiếp không rõ, lúc lư hương trong tẩm
cung của Thục phi nương nương bị đổi đi một khoảng thời gian, vì sao
Thái hậu không hề phát hiện ra?"