The Soda Pop
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3225404

Bình chọn: 7.5.00/10/2540 lượt.

hìn thấy, nhất định cũng yên tâm hơn."

Bên cạnh Thư quý tần hừ khẽ một tiếng, sau đó chỉ cười cười không nói gì.

Diêu thục phi ngước mắt liếc nhìn ta, trên khuôn mặt tái nhợt chợt hiện lên

nụ cười thoáng qua, nàng mở miệng nói: "Bản cung còn tưởng rằng muội

muội sẽ không tới, nhưng không ngờ muội lại tới, hóa ra lòng dạ của bản

cung cũng quá hẹp hòi rồi."

Ta ngơ ngác, khẽ cười rồi nói: "Nương nương, người nói gì vậy?"

Nụ cười trên mặt nàng ta không giảm bớt, quay sang nói với mọi

người: "Đa tạ các vị muội muội đã lo lắng, bản cung muốn nghỉ ngơi.

Không tiễn mọi người."

Lời của nàng ta vừa mới thốt ra, những người bên dưới đều biết điều đứng lên hướng về phía nàng ta hành lễ, rồi đi ra ngoài.

Ta vừa mới xoay người, đã nghe Diêu thục phi nói: "Đàn phi, bản cung có

chuyện muốn nói với muội." Nàng ta nói xong liền liếc nhìn Thư quý tần ở bên cạnh, nhẹ giọng nói, "Tình muội muội cũng về trước đi."

Trên mặt Thư quý tần lộ ra sắc mặt lạ lùng không giải thích nổi, nhưng đành phải vâng lời, lui xuống.

Lúc ngoái đầu nhìn lại, đã thấy Diêu thục phi ngồi dậy, nhìn thẳng vào ta,

ngay cả nụ cười trên mặt nàng ta cũng đã biến mất. Ta chợt cảm thấy có

chuyện không hay sắp xảy ra. Ánh mắt của Diêu thục phi nhìn ta, phảng

phất một điều gì đó khiến người ta cảm thấy sợ hãi, trong lòng hoảng sợ, đột nhiên ta lại nghĩ tới cái tua ngọc kia.

Diêu thục phi luồn

tay dưới gối đầu lục lọi một hồi, cuối cùng lấy ra miếng ngọc bội kia,

đặt trước mặt ta, lạnh lùng nói: "Chắc hẳn muội muội không xa lạ gì với

miếng ngọc bội này?"

Nàng ta quả nhiên biết hết mọi chuyện. Nếu đã như vậy, ta cũng không cần phải nói dối làm gì, nếu không đó sẽ là sai

lầm. Ta gật đầu : "Đương nhiên không xa lạ gì, đây là ngọc bội Hoàng

thượng tặng cho nương nương trong đêm giao thừa năm ngoái." Dừng lại một chút ta nói tiếp, "Mấy hôm trước, nó còn xuất hiện ở Cảnh Thái cung."

Đôi mắt Diêu thục phi long lên, cắn môi nói: "Quả nhiên là ngươi!"

Xem ra, nàng ta cũng hoài nghi tua ngọc gắn trên miếng ngọc bội có vấn đề.

Chắc chắn lúc Hạ Hầu Tử Khâm mang ngọc bội trả lại cho nàng ta không hề

nói gì, nhưng người đa nghi như nàng ta nhất định sẽ đi thăm dò. Chỉ cần hỏi sơ là biết được, trước khi Hạ Hầu Tử Khâm đến Trữ Lương cung, chỉ

ghé qua Cảnh Thái cung của ta.

Ta đứng thẳng người, thong dong mở

miệng: "Tua ngọc của miếng ngọc bội này đúng là do Cảnh Thái cung thay,

nhưng nương nương nói 'Quả nhiên là ngươi', xin thứ lỗi cho thần thiếp

ngu dốt, không biết nương nương có ý gì."

"Hừ, chớ giả bộ với bản

cung!" Lời của nàng thốt ra vô cùng tức giận và lạnh lùng, "Vốn nghĩ

rằng ngươi sống chết cũng không nhận, bản cung còn sợ chứng cứ sớm đã

không còn trong cung của ngươi, không ngờ ngươi còn có chút dũng khí,

dám thừa nhận trước mặt bản cung! Được, bản cung sẽ giữ cho ngươi được

toàn thây, báo thù cho con của bản cung!"

Ban đầu ta còn ngạc

nhiên, nếu nàng ta hoài nghi ta, vì sao không nói cho Hạ Hầu Tử Khâm

biết trước. Thì ra là sợ ta tiêu hủy chứng cứ, sợ đến lúc đó không có

cách nào bắt ta nhận tội, vì thế, mới nói có chuyện muốn nói với ta.

Ta nhìn nàng ta nói: "Nương nương, nếu thần thiếp dám thừa nhận việc này

trước mặt người, chẳng lẽ người vẫn không rõ sao? Việc này..." Ta vốn

định nói chuyện rõ ràng minh bạch với nàng ta, chỉ cần ta nói ra hết mọi chuyện, Diêu thục phi cũng không phải đồ ngốc, chắc chắn sẽ đặt nghi

vấn vì chuyện này.

Có điều, ta mới nói được nửa câu, bỗng nhiên

bàn tay của nàng ta vươn đến, ác độc siết chặt cổ họng ta. Ta kinh

hoàng, muốn chạy trốn, lại cảm giác thấy tay nàng ta tăng thêm lực, hai

chân ta bủn rủn không còn chút sức lực nào.

"Ặc..." Muốn kêu cũng không kêu lên được, hai tay bám vào tay nàng ta, nhưng cũng không có chút sức lực nào.

Đúng như những gì ta nghĩ, nàng ta quả nhiên là người tài nghệ tuyệt vời.

Cho dù mới bị sẩy thai thân thể suy yếu, nhưng vẫn dư sức giết ta. Chỉ

có điều ta không ngờ tới, nàng ta lại to gan như vậy, dám ở trong tẩm

cung ra tay giết ta.

Mở to hai mắt nhìn người trước mặt, chỉ nghe

thấy giọng nói độc ác của nàng ta truyền đến bên tai: "Bản cung biết

Hoàng thượng thích ngươi, khó tránh khỏi khi bản cung nói ra việc này,

Hoàng thượng còn muốn bảo vệ ngươi! Hừ, dù lúc này bản cung giết ngươi

thì đã sao nào? Chẳng qua là giết chết một nữ nhân không có bất kỳ chỗ

dựa nào mà thôi, cho dù Hoàng thượng trách cứ bản cung, cũng không thể

gây khó dễ cho bản cung được! Bản cung chỉ là thương tâm quá độ, nhất

thời lỡ tay mà thôi! Đàn phi! Lúc ngươi ra tay hại chết con của bản

cung, ngươi nên nghĩ tới hậu quả này!"

Vì thế, nàng ta nghi ngờ ta, nhưng không hề tra xét ầm ỹ. Nàng ta biết hôm nay ta tới, ở đây chờ sẵn đợi ta vào!

Ta chưa từng nghĩ đến, Diêu thục phi là con người tiêu cực như thế, nàng

ta vọng tưởng dùng thế lực của Diêu gia để ép buộc Hạ Hầu Tử Khâm. Nàng

ta chắc chắn rằng hắn chỉ có thể đem việc này nuốt vào trong bụng, lúc

này thứ nàng ta nhất định phải giết chết ta.

Ngón tay nàng ta siết vào cổ ta càng ngày càng chặt, ta không thể th