t lần, lần sau không được viện cớ như thế nữa!"
"Hoàng thượng..."
"Hôm nay trẫm đến, vốn là muốn nói cho nàng biết, mẫu hậu đã điều tra được hung thủ đích thực làm hại hoàng nhi của trẫm!"
Lời của hắn thốt ra, đừng nói là Diêu thục phi, mà ngay cả ta cũng giật nảy mình. Ta bỗng nhiên nhớ tới cái tua ngọc bị mất tích kia, ta cho rằng
chuyện này sẽ nhanh chóng phơi bày trước ánh sáng, nhưng không nghĩ lại
nhanh đến vậy!
Nghe vậy, Diêu thục phi vội vàng hỏi: "Hoàng thượng, là ai?"
Hắn gằn từng chữ một: "Thư quý tần."
Bàn tay đang đỡ hắn run lên, ta không thể tin nổi ngước mắt nhìn hắn.
Diêu thục phi lắc đầu nói: "Không thể nào, Hoàng thượng người lừa thần thiếp! Nàng ta, nàng ta dùng thủ đoạn gì?"
"Việc này mẫu hậu đã điều tra và xác nhận là sự thật, nếu nàng không tin,
bây giờ hãy qua Ngọc Thanh cung đi. Dùng thủ đoạn gì sao? Không phải
nàng đã biết rồi sao? Chính là tua ngọc đeo trên ngọc bội của nàng đó
thôi!" Giọng nói của hắn không lớn, nhưng lại khiến ta giật mình.
Diêu thục phi cười khẩy một tiếng nói: "Nhưng thần thiếp chỉ biết, tua ngọc
kia rõ ràng ở ngay trong cung của ả ta!" Nàng chỉ một tay vào ta, lời
nói hùng hổ, hăm dọa người khác.
Lời của nàng ta đương nhiên ta
hiểu, nàng ta đang ám chỉ Hạ Hầu Tử Khâm bao che cho ta, vì thế kéo Thư
quý tần ra làm kẻ chết thay.
Hắn liếc qua ta, nhẹ giọng nói: "Đàn
phi hãy nói cho thục phi biết, vì sao tua ngọc trong cung của nàng lại
đi qua Ngọc Thanh cung."
Ta giật mình, không nghĩ tới việc hắn lại đem củ khoai lang nóng phỏng tay này quăng sang tay ta. Sau đó nghĩ
lại, khi ta tới đây, Diêu thục phi chỉ nói nàng ta biết tua ngọc kia ở
trong cung của ta, ta chỉ cho rằng nàng ta phái người điều tra. Nhưng
chưa hề nghĩ tới, có thể nàng ta chưa hề điều tra, mà do Thư quý tần nói cho nàng ta biết.
Bây giờ, Hạ Hầu Tử Khâm lại muốn ta nói. Ồ, vậy được rồi, ta chỉ có thể làm càn nói dối vài câu mà thôi. May mắn là sẽ
không ảnh hưởng lớn đến cục diện.
Đưa mắt nhìn về phía Diêu thục
phi, ta nhỏ giọng nói: "Vừa rồi thần thiếp đang muốn giải thích với
nương nương, nhưng nương nương chưa nghe đã ra tay rồi. Điều thần thiếp
muốn nói chính là cái tua ngọc kia do thần thiếp nói Sơ Tuyết đi đổi, dù sao nó cũng bị hỏng rồi, thần thiếp cũng không hề để ý đến. Ai ngờ đâu, nàng ta dám vụng trộm gắn tua ngọc của mình mưu đồ riêng, thần thiếp
quá nóng giận, đã điều nàng ta đi Hoán Y cục. Nhưng chỉ đến sáng sớm
ngày thứ hai, nàng ta đã chết ở Hoán Y cục. Còn chuyện vì sao tua ngọc
từ trên người nàng ta lại đến Ngọc Thanh cung thì thần thiếp không biết
.”
Ta cảm giác được lúc ta nói Sơ Tuyết đã chết, nét mặt Hạ Hầu Tử Khâm khẽ rung động, hắn lại lặng yên liếc nhìn ta, nhưng vẫn không nói
câu nào.
Ta nhìn thấy rõ ràng trong mắt Diêu thục phi hiện lên ý
buông tha, nhưng bỗng nhiên nàng ta đứng lên, giận dữ nhìn ta, nghiến
răng nói: "Dù cho những lời ngươi nói là thật, nhưng chẳng lẽ ngươi chỉ
vì một cung nữ mưu đồ riêng với một cái tua ngọc cũ nát mà phạt nàng ta
đi Hoán Y cục?"
Trong lòng hơi căng thẳng, ta nhìn Hạ Hầu Tử Khâm
sau đó nhẹ nhàng buông hắn ra, bước lên một bước, tới gần Diêu thục phi, nhỏ giọng nói: "Nương nương, vấn đề then chốt không phải ở cái tua ngọc bị hỏng kia, mà then chốt ở chỗ, cung nữ kia của thần thiếp lại làm cái tua ngọc này vì Hoàng thượng, mưu đồ riêng cho mình. Người như vậy, sao thần thiếp có thể giữ lại được?"
Diêu thục phi run lên, chẳng qua ta muốn nói cho nàng ta biết, ta đối xử như vậy là bởi vì Sơ Tuyết có
mưu đồ với Hạ Hầu Tử Khâm, chứ không phải vì cái tua ngọc kia. Chắc hẳn
Thư quý tần và nàng ta thân thiết như vậy, thì chuyện của Như Mộng nhất
định nàng ta có nghe thấy. Ở hậu cung, không cho phép người nào giữ lại
bên cạnh mình một cung nữ lúc nào cũng muốn tiếp cận với Hoàng thượng.
Thư quý tần không ngoại lệ, ta tin Diêu thục phi nàng cũng không ngoại lệ. Cho nên ta làm như thế, là chuyện đương nhiên.
Nàng ta dường như tin thêm một chút, xoay người vòng qua bức bình phong, lớn tiếng nói: "Người đâu, tới thay y phục cho bản cung!"
Rất nhanh
sau đó đã nghe thấy tiếng người bước vào. Lúc ta xoay người lại, thấy Hạ Hầu Tử Khâm lạnh lùng nhìn ta, trong lòng khẽ lay động, ta biết, vừa
rồi hắn muốn ta giải thích với Diêu thục phi, đương nhiên, cũng là giải
thích cho hắn nghe. Nhưng lúc ta và Diêu thục phi thì thầm to nhỏ, hắn
nhất định muốn ta tự mình giải thích với hắn.
Mới định mở miệng,
lại thấy hắn lui lại một bước, ngồi xuống đầu chiếc giường gỗ dài, một
tay từ từ xoa nhẹ ngực. Ta bỗng nhiên hoảng hốt, vừa rồi nhìn sắc mặt
của hắn vẫn như trước, ta cho rằng một chưởng của Diêu thục phi không
làm tổn thương hắn.
Ta bước nhanh lên phía trước gọi: "Hoàng thượng..."
Hắn lại giơ tay lên, ý bảo ta không cần phải nói. Ta vội im lặng, lo lắng nhìn hắn, nhưng hắn lại cúi đầu không nhìn ta.
Bên ngoài, Diêu thục phi vội vã thay y phục, rồi để cho Quyến nhi đỡ đi,
bước nhanh ra ngoài. Thân thể của nàng ta vẫn chưa khỏe hoàn toàn, nhưng việc này liên quan đến hung thủ hại chết con của nàng ta,