ở được, cũng không kêu
được thành tiếng, giãy giụa cũng vô ích.
Nhìn vẻ mặt dữ tợn của nữ tử trước mặt mình, ta biết, nàng ta đã quyết tâm, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta.
Sức lực của ta ngày càng cạn kiệt, tầm mắt trở nên mơ hồ, ta không thở được, thật khó chịu...
Trong lúc hoảng hốt, dường như nghe thấy có tiếng ai đó vội vàng bước vào,
sau đó, nghe giọng một người lạnh lùng nói: "Thục phi, nàng làm gì vậy?" Một đôi bàn tay to lớn đưa qua đây, đẩy cánh tay đang siết chặt cổ của
ta ra.
Chỉ cảm thấy cổ họng đang bị siết chặt được nới lỏng ra, ta xoa xoa cổ mình, khổ sở ho khan, cảm thấy hai mắt không thể nào mở ra
được.
"Hoàng thượng!" Diêu thục phi thất vọng thét lên chói tai.
Ta chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, hắn đến đây, hắn đến thật sao...
Hắn không nhìn Diêu thục phi, xoay người đến đỡ ta, ta mở to mắt ngước lên
nhìn hắn, thấy trong đáy mắt của hắn ngập tràn đau đớn. Khụ, ta cố gắng
cười trước mặt hắn, ta không sao, chẳng qua bị Diêu thục phi bóp cổ một
chút mà thôi.
"Hoàng thượng, vì sao người lại che chở cho ả ta! Là ả ta hại con của thần thiếp! Là ả ta hại con của chúng ta!" Người đứng
phía sau hắn gào khóc thê lương.
Ta quay lại nhìn nàng ta theo bản năng, thấy đáy mắt nàng ta tràn đầy tức giận, bỗng nhiên nàng ta lao
xuống giường, xuất chưởng nhào tới ta. Ta lùi lại, cả người như hít phải một luồng khí lạnh, Diêu thục phi thực sự to gan, Hạ Hầu Tử Khâm đang ở đây vậy mà nàng ta vẫn tiếp tục ra tay với ta!
"Thục phi,
trẫm..." Hắn mới quay đầu lại, bỗng nhiên kéo mạnh cả người ta sang một
bên. Ta đang hoảng hốt chưa trấn định được, bỗng nhiên bị kéo lên, cả
người cứng đơ, tạm thời không đứng thẳng được. Bỗng nhiên, nghe hắn
hoảng hốt kêu lên một tiếng "A Tử", ta chỉ cảm thấy cánh tay bỗng nhiên
bị kéo căng ra, cả người bị hắn ném ra phía sau, và một chưởng của Diêu
thục phi vung tới, đánh thẳng vào ngực của hắn.
"Hoàng thượng!" Ta sợ hãi vô cùng, vội đỡ lấy người hắn.
"Hoàng thượng!" Đáy mắt của Diêu thục phi rốt cuộc cũng không còn toàn là oán
hận nữa, nơi đó từ từ tràn đầy sự lo lắng. Nàng ta cũng bước qua đây,
quay đầu lại kêu lên, "Truyền..."
"Thục phi!" Sắc mặt hắn lạnh lùng cắt ngang lời của nàng ta.
Diêu Thục phi hoảng sợ, vội ngoái đầu lại nhìn hắn, run giọng nói: "Hoàng thượng..."
Hắn bỏ tay nàng ta ra, trầm giọng nói: "Truyền thái y làm gì? Truyền thái y đến để thông cáo khắp thiên hạ, Diêu thục phi nàng đả thương trẫm sao!"
Cả người nàng ta run lên, vội quỳ xuống nói: "Hoàng thượng, thần thiếp
đáng tội chết! Nhưng, ả ta..." Nàng lại nhìn về phía ta, "Là ả ta hại
con của thần thiếp, Hoàng thượng, người phải xử lý ả!"
"Ai nói cho nàng biết là Đàn phi hại con của nàng?" Giọng nói của hắn lạnh lùng, cúi đầu nhìn người đang quỳ trên mặt đất.
Sắc mặt Diêu thục phi trắng bệch, đưa miếng ngọc bội trong lòng bàn tay
lên, mở miệng nói: "Hoàng thượng nhất định biết rõ, tua ngọc của miếng
ngọc bội này vốn từ đâu tới! Trước đó thần thiếp vẫn khỏe mạnh, nhưng
sau khi tua ngọc của miếng ngọc bội bị đổi thì đến ngày thứ ba đột nhiên lại xảy ra chuyện! Sau đó mới biết là do nàng ta sai người thay tua
ngọc! Nàng ta nào có lòng tốt như vậy chứ!"
Lời của Diêu thục phi
khiến ta chấn động, nàng ta nói, sau khi tua ngọc bị thay đổi đến ngày
thứ ba mới xảy ra chuyện. Nếu giả thiết của ta là đúng, tua ngọc kia
thật sự có điều bất thường, như vậy, nói cách khác trong cung có người
biết trước chuyện Dụ thái phi và nàng ta ở Lam hồ, và đã biết nàng ta
mang thai!
Ta đang nghĩ ngợi, bỗng thấy Hạ Hầu Tử Khâm quay đầu
lại liếc nhìn ta, trong lòng không khỏi kinh ngạc, đúng vậy, chuyện tua
ngọc ta chưa giải thích rõ ràng với hắn. Lúc trước ta muốn thay tua
ngọc, chỉ do cảm thấy kỳ lạ chuyện Dụ thái phi đột nhiên phát điên, sao
ta biết được vật đó có liên quan đến đứa bé trong bụng Diêu thục phi
chứ?
Diêu thục phi thấy Hạ Hầu Tử Khâm im lặng không nói gì, chán
nản cười nói: "Chẳng lẽ Hoàng thượng vẫn muốn bao che cho ả ta sao?
Nhưng việc này thần thiếp quyết không cho phép! Nếu người cứ khư khư cố
chấp, thần thiếp sẽ..."
"Sẽ thế nào?" Hắn thản nhiên liếc nhìn
nàng ta, giọng nói không nặng nề, nhưng bên trong vẫn ẩn chứa một sự tức giận như trước. Ta không biết là vì Diêu thục phi hay vì ta. Bởi vì lúc này, trong lòng ta cũng thấp thỏm không yên, ta không đoán được lúc hắn vừa nghe thấy chuyện về tua ngọc, rốt cuộc đang suy nghĩ gì trong lòng.
Cổ họng không còn khó chịu nữa, cảm giác lơ lửng, bay bổng vừa rồi biến mất, cơ thể đã hồi phục lại bình thường.
Diêu thục phi đang muốn nói tiếp lại bị hắn ngăn lại, chỉ nghe hắn nói: "Hôm nay trẫm cho công công đến truyền thánh chỉ, nhất định nàng còn nhớ rất rõ ràng những điều trong đó. Thục phi của trẫm hiền lương thục đức,
trẫm cho rằng nàng tuyệt đối không nên để cho trẫm nhìn thấy cảnh tượng
lúc vừa bước vào. Nhưng nàng lại ngang nhiên hành hung người khác ngay
trong tẩm cung của mình!" Hắn bỗng nhiên cúi xuống, sau đó lại nói,
"Trẫm có thể niệm tình tinh thần nàng đang hoảng hốt kích động, tha cho
nàng mộ